Những tiếng rít mỗi lúc một nhiều, nhưng dù sao chúng tôi cũng không
thể đình việc làm bếp lại được.
Cái bọn chó má ấy hướng dẫn đường đạn. Vài mảnh đạn xuyên qua cửa
sổ. Món lợn quay chẳng mấy lúc đã xong. Nhưng rán bánh đâm ra khó.
Những viên đạn rơi xuống gần đến nỗi mảnh đạn đập chan chát vào tường
và xuyên qua cửa sổ mỗi lúc một nhiều.
Mỗi lần nghe thấy tiếng nào gần dấy, tôi lại bê chảo bánh quỳ xuống và
nép sau bức tường có cửa sổ. Nhưng liền sau đó, tôi lại nhỏm dậy và tiếp
tục rán.
Hai anh chàng người Xắc xơ ngừng đàn hát: một mảnh đạn đã bắn vào
cái đàn dương cầm; chúng tôi cũng đã làm xong công việc bếp núc và tính
nước chuồn. Khi một quả đại bác vừa nổ xong là hai người bê những chảo
rau đậu, ù té chạy, vượt quãng đường năm chục thước từ nhà bếp đến hẩm
trú ẩn của chúng tôi. Chúng tôi thấy họ lẩn mất hút.
Một quả đại bác nữa. Mọi người cúi xuống, rồi hai người bê hai bình cà
phê chính cống hạng nhất, chạy lồng lên và đến được hầm trú ẩn trước khi
một quả đại bác nữa rơi xuống.
Bây giờ đến lượt Cát và Cốp chuyển món chủ lực quân: cái chảo lớn với
hai con lợn quay vàng. Một quả đại bác gầm lên, chúng nó quỳ xuống, rồi
kia, chúng nó chạy như bay, vượt qua năm chục thước đường trống.
Tôi đã rán xong bốn cái bánh cuối cùng; tôi đã phải nằm bẹp xuống đất
hai lần, nhưng tôi cũng được thêm bốn cái nữa, món tôi rất ưa thích.
Thế rồi tôi bê cái mâm với đống bánh rán lù lù ở trên và đứng nép vào
cửa. Một tiếng rít, một tiếng nổ, và tôi chạy như bay, hai tay ghì cái mâm
vào ngực. Gần đến nơi, lại nghe thấy một tiếng rít đinh tai mỗi lúc một to;
tôi chồm lên như một con hươu rồi ngoắt nhanh như chớp vào trong bức
tường bê tông; mảnh đạn quật chan chát vào bức tường; tôi chạy xuống