giống như một ngọn roi quất vào chân trái tôi. Tôi nghe thấy Anbe kêu lên,
nó nằm sát cạnh tôi.
- Đứng dậy, Anbe! - Tôi hét lên, - chúng mình nằm trơ ra thế này à,
chẳng có gì che cả!
Nó loạng choạng đứng dậy và bắt đầu chạy. Tôi chạy sát bên nó. Chúng
tôi phải vượt qua một bờ dậu cao hơn đầu người. Cốp víu lấy một cành cây;
tôi nắm chân nó; nó kêu lên, tôi đẩy nó một cái cho có đà, nó nhảy sang bên
kia dậu. Tôi nhảy xuống ngay đằng sau nó, và ngã lộn xuống một cái ao
phía sau.
Mặt hai đứa đầy những bèo và bùn, nhưng chỗ trú ẩn này khá đấy. Cho
nên chúng tôi ngâm nước đến tận cổ. Khi nghe thấy một viên đạn réo lên,
chúng tôi hụp ngay đầu xuống nước.
Nhô lên hụp xuống độ mười hai lần, tôi mệt lử cả người, Anbe cũng thế,
thở hổn hển.
- Đi đi, nếu không tớ ngã gục xuống và chết đuối mất!
- Cậu bị vào đâu...
- Có lẽ đầu gối.
- Cậu chạy được không...
- May ra...
- Vậy chạy nhé!
Chúng tôi chạy đến cái rãnh nước bên đường.
Chúng tôi lom khom chạy theo đường rãnh, hoả lực vẫn đuổi theo chúng
tôi. Con đường này dẫn đến kho đạn. Nếu kho đạn nổ thì chúng tôi tan xác