nghía không biết bao nhiêu lần mà kể nữa, chữ viết chỉ còn lờ mờ vì những
vết mỡ và những vết ngón tay; thật là tai hại, Lêvanđôpxki lên cơn sốt, lại
phải đi nằm. Hai năm rồi, anh ta chưa gặp vợ. Trong thời gian ấy, chị ta đẻ
một đứa con và sẽ mang nó đến đây. Nhưng Lêvanđôpxki đang bận tâm vì
một cái khác. Anh ta tính xin phép ra ở bên ngoài trong thời gian vợ đến
thăm; vì rõ ràng là gặp nhau thì rất tốt, nhưng sau một thời gian dài như
thế, khi gặp lại vợ, nếu có thể, người ta còn muốn cái khác nữa chứ.
Lêvanđôpxki đã bàn bạc với chúng tôi hàng giờ về chuyện này, vì trong
đời con nhà lính chẳng có cái gì phải dấu diếm cả. Vả lại, chẳng ai nói gì
cái đó cả.
Những người trong bọn tôi đã đi ra ngoài được đều mách cho anh ta
những chỗ thuận tiện trong thành phố, những bãi cỏ, những vườn hoa mà
anh ta sẽ không bị quấy rầy, có người lại mách cho cả một căn phòng nhỏ
nữa.
Nhưng tất cả có ích gì... Lêvanđôpxki nằm đây với biết bao là thắc mắc.
Nếu anh ta phải nhịn cái khoản ấy thì trên đời còn có cái gì làm cho anh
thích thú nữa. Chúng tôi an ủi anh ta và hứa hẹn là sẽ tìm được cách để thu
xếp công việc.
Chiều hôm sau, chị vợ đến, một người đàn bà loắt choắt, đôi mắt vừa
long lanh, vừa sợ sệt như mắt chim sẻ; chị ta đội cái khăn đen có giải buộc,
vừa trùm đầu, vừa quấn cổ. Có trời biết chị ta tìm ở đâu ra được cái thứ
khăn cổ lỗ sĩ ấy.
Chị ta lắp bắp khe khẽ câu gì đó và đứng thập thò ngoài cửa. Thấy những
sáu người, chị ta phát hoảng.
- Này! em Ma ria, - Lêvanđôpxki nói, tưởng chừng cổ họng anh ta bị tắc
lại, - em cứ vào, có ai làm gì đâu mà sợ.