sột soạt những tiếng động khe khẽ, rồi bất chợt chúng tôi nhìn lại thì đã
thấy đứa bé lại nằm trong tay mẹ nó, mồm ngậm vú cao su rồi. Thế là vui
vẻ cả.
Lúc này, chúng tôi cảm thấy như một đại gia đình; chị vợ trông tươi như
hoa, còn Lêvanđôpxki nằm trên giường, toát cả mồ hôi và rất là hớn hở.
Anh ta cởi cái bị thêu ra; những khúc dồi lợn xinh xinh xuất hiện.
Lêvanđôpxki cầm con dao như cầm bó hoa, cắt thịt thành từng miếng. Anh
ta giang rộng tay chỉ chúng tôi và chị vợ loắt choắt đi từ người này đến
người kia, vừa mỉm cười vừa phân phát cho mỗi người một phần; lúc này
trông chị ta sao mà đẹp thế.
Chúng tôi gọi chị ta là "mẹ"; chị ta sung sướng và kê lại gối cho chúng
tôi.
Vài tuần sau đó, sáng nào tôi cũng đến viện Danđơ. Ở đây, người ta cột
chân tôi thật chặt lại rồi người ta bắt nó làm những động tác thích hợp. Tay
tôi đã khỏi từ lâu. Lại có nhiều chuyến từ mặt trận về. Không có băng quấn
bằng vải nữa, mà toàn bằng giấy nhiễu trắng. Ở ngoài ấy dạo này rất thiếu
bông băng.
Cái chân cụt của Anbe đã khá nhiều. Vết thương ngậm miệng gần hết.
Vài tuần nữa, nó sẽ đến một trung tâm lắp chân gỗ. Nó vẫn ít nói, có vẻ
trầm lặng hơn trước rất nhiều. Nhiều khi đang nói chuyện, nó bỗng im bặt
và nhìn trừng trừng trước mặt. Nếu không ở với bọn tôi, có lẽ nó đã kết liễu
đời nó từ lâu rồi. Nhưng bây giờ nó đã qua được giai đoạn gay go nhất rồi.
Đôi lúc nó cũng xem chúng tôi đánh bài Soát. Tôi được một kỳ nghỉ phép
dưỡng bệnh.
Mẹ tôi không muốn để tôi đi nữa. Mẹ tôi yếu quá rồi...
Tình hình gay go hơn chuyến trước nhiều.