- Đáng lẽ bị cả hai chân cơ, Phăng ạ.
Veghêlơ đã mất cánh tay phải. còn khổ hơn chứ. Mấy lại cậu sẽ được về
nhà cơ mà.
Nó nhìn tôi:
- Chắc không...
- Hẳn thế chứ lị.
Nó nhắc lại:
- Chắc không...
- Nhất định thế Phăng ạ. Có điều là sau khi giải phẫu, cậu cần phải lại
sức đã.
Nó ra hiệu bảo tôi lại gần. Tôi cúi người sát vào nó và nó thì thầm:
- Mình không tin thế đâu.
- Phăng. Đừng có nói vớ vẩn; chỉ vài ngày là cậu sẽ biết thôi. Một một
chân thì có sao đâu. Ở đây, người ta còn chữa được những ca nặng gấp mấy
ấy chứ.
Nó giơ bàn tay lên:
- Cậu nhìn những ngón tay đây này.
Do giải phẫu đấy thôi. Cố ăn uống đi, rồi cậu sẽ mau khỏi. Các cậu ăn
uống có: khá không... Nó chỉ cho tôi cái ớ a còn lưng một nửa. Tôi gần như
gắt lên:
- Phăng, cậu phải ăn đi chứ, ăn là chính đấy. Ở đây cũng khá đấy chứ.