thằng bé con, không ai tin là chúng tôi có thể đeo ba lô được. Lúc chúng tôi
cởi trần, thật là ngộ nghĩnh; chúng tôi là những gã thường dân, và chúng tôi
cũng cảm thấy na ná như vậy.
Phăng Kemơrich lúc đi tắm, trông gầy bé như một đứa trẻ con, thế mà
bây giờ nó nằm dài ở đây, tại sao lại thế nhỉ... Người ta cần phải dẫn tất cả
nhân loại đến trước giường nó mà nói to lên rằng: "Này đây là Phăng
Kemơrich, mười chín tuổi rưỡi, nó không muốn chết, xin đừng để nó phải
chết. ”
Những ý nghĩ của tôi trở nên lộn xộn. Cái không khí đầy mùi phê nôn và
máu mủ hôi thối này làm tắt cả phổi, đó là một thứ hồ đặc quánh làm cho
người ta ngạt thở.
Bóng tối tràn đến. Khuôn mặt Kemơrich xanh nhợt đi. Khuôn mặt nhô ra
giữa hai cái tai và nhợt nhạt đến nỗi như nó lóe ra một ánh sáng yếu ớt. Cái
miệng cử động nhè nhẹ. Tôi lại sát bên nó. Nó thì thầm: "Nếu cậu tìm thấy
cái đồng hồ của mình, thì gửi về nhà hộ mình".
Tôi không phản đối gì cả. Bây giờ thật vô ích.
Không còn cách nào làm cho nó yên tâm được nữa. Sự bất lực dày vò
tôi.
Trời! Cái trán với hai thái dương lõm sâu vào kia, cái mũi đã teo đi kia!
Lại còn bà cụ khóc lóc ở nhà, mà tôi phải viết thư về! Chao ôi, giá cái thư
ấy đã viết rồi! Bọn y tá xách chai, xách thùng đi qua. Một người trong bọn
bước lại, nhìn Kemơrich có vẻ thăm dò, rồi lảng ra; rõ ràng là hắn đợi.
Chắc là hắn đang cần cái giường.
Tôi sát lại gần Phăng, và nói với nó y như tôi có thể cứu sống được nó:
- Có lẽ người ta sẽ đưa cậu về an dưỡng đường Clôtecbe, chỗ có những
biệt thự ấy, Phăng ạ. Ngồi bên cửa sổ cậu có thể nhìn tất cả vùng quê cho