Hắn tiếp:
- Chúng tớ phải mang hắn đi ngay vì cần giường.
Nhiều người khác còn nằm ngoài hành lang kia kìa.
Tôi nhặt nhạnh đồ lề và tháo cái biến căn cước của Kemrich. Gã y tá hỏi
quyển quân bạ.
- Không có đấy! Tôi nói có lẽ quân bạ ở văn phòng đại đội và tôi đi.
Đằng sau tôi, họ đã lôi Phăng vất lên một tấm vải bạt.
Bên ngoài bóng tối và gió như giải thoát cho tôi.
Tôi thở thật mạnh, và cảm thấy không khí phớt qua da mặt, nóng ấm và
êm dịu hơn bao giờ hết. Đột nhiên tôi nghĩ đến bọn con gái, đến những
đồng cỏ nở hoa, đến những đám mây trắng. Đôi chân tôi cứ tự chúng bước
trong những chiếc giày; tôi rảo bước, tôi chạy.
Những người lính đi qua bên tôi; những lời họ nói kích động tôi, nhưng
tôi chẳng hiểu gì cả. Mặt đất căng đầy sinh lực, xuyên qua bàn chân tràn
ngập vào người tôi.
Đêm rung chuyển ngàn tia lửa điện. Đường hỏa tuyến vang động ào ào
như một dàn trống hòa với nhau.
Chân tay tôi cử động nhanh nhẹn. Tôi thở và tôi vùng vẫy. Đêm khuya
đang sống. Cả tôi nữa, tôi cũng đang sống. Tôi đói, một cái đói cồn cào ghê
gớm hơn lúc chỉ đói từ trong bụng.
Muynlơ đứng trước lán. Nó đợi tôi. Tôi đưa đôi ủng của Kemơrich cho
nó. Chúng tôi đi vào, nó xỏ thử đôi ủng, thật là vừa khít. Nó lục trong đống
lương thực, biếu tôi một miếng xúc xích to. Ngoài ra, lại còn nước chè pha
rượu rum, rất nóng.