PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chúng tôi nhận được viện binh. Người ta lấp các chỗ trống, và những ổ
rơm trong lán trú quân lại có người nằm. Một phần là lính cũ. Nhưng cũng
có hai mươi lăm anh trẻ tuổi từ những trạm tân binh sau mặt trận gửi đến.
Bọn này kém chúng tôi gần một năm. Cốp huých tôi:
- Cậu đã trông thấy lũ nhóc chưa... Tôi gật. Mấy đứa chúng tôi vênh
vênh váo váo, chúng tôi chúi đầu ở ngoài sân, chúng tôi thọc tay vào túi
quần, chúng tôi ngắm nghía bọn lính mới và chúng tôi tự cho là những tay
cựu trào.
Catdinxki đến nhập bọn với chúng tôi. Chúng tôi dạo qua những chuồng
ngựa và đi tìm những tay mới đến mà người ta đang phát mặt nạ chống hơi
độc và cà phê. Cát hỏi một cậu trẻ nhất: Chừng đã lâu lắm đằng ấy chưa
được đớp cái gì kha khá một tí phải không... Thằng kia nhăn:
- Sáng bánh củ cải vàng, trưa củ cải vàng, tối sườn nấu củ cải vàng và
xàlách củ cải vàng.
Catdinxki huýt sáo ra vẻ sành sỏi:
- Bánh củ cải vàng à... Còn là may đấy; bây giờ người ta đã đến chỗ làm
bằng mùn cưa rồi. Thế còn cái món đậu trắng, cậu thấy cũng khá đấy chứ...
Có muốn làm một miếng không... Cu cậu đỏ mặt:
- Anh làm tôi thèm rỏ dãi ra làm gì...
Catdinxki chỉ nói như ra lệnh: