Thí dụ có lần ban đêm chúng tôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi
vừa đặt chân đến đã biết ngay là chẳng nước non gì, chỉ trơ ra mấy bức
tường.
Chỗ chúng tôi vừa thu vén xong là một cái xưởng máy nhỏ, tối mò. Có
mấy cái giường - nói cho đúng là mấy cái giát giường, mấy thanh gỗ căng
dây thép.
Dây thép thì gay lắm. Chúng tôi chẳng có cái gì rải lên vì chăn còn phải
để đắp. Vải bạt thì mỏng quá.
Cát nhìn quanh quéo một tí rồi bảo Hai Vethut:
- Đi theo mình.
Họ đi vào xóm, một nơi hoàn toàn mới lạ đối với họ.
Nửa giờ sau, họ trở về, tay ôm đầy rơm. Cát đã lùng được một chuồng
ngựa và bao nhiêu là rơm luôn thể.
Thế là, giá bây giờ không bị cái đói cồn cào nó hành thì chúng tôi có thể
đánh một giấc say sưa ấm áp.
Cốp hỏi một anh pháo thủ đóng ở vùng này đã lâu:
- Có cái quán ăn nào quanh đây không...
Gã kia cười:
- Cậu tưởng, ở đây chẳng có cóc gì cả. Một mẩu bánh mì cũng đừng
hòng.
- Thế không còn dân cư gì cả sao...
Gã kia khạc một cái: