- Đêtơrinh run lên và vất khẩu súng xuống đất.
Chúng tôi ngồi xuống, bịt tai lại, những những tiếng kêu rống ấy, những
tiếng gào thét tuyệt vọng ấy, những tiếng rên rỉ ấy vẫn cứ văng vẳng đến,
thâm nhập vào mọi vật.
Có thể nói rằng chúng tôi có khả năng chịu đựng được nhiều thứ, nhưng
lúc này, mồ hôi chúng tôi đầm đìa. Chúng tôi muốn đứng dậy và chạy đi,
bất kỳ đi đâu miễn là không phải nghe tiếng kêu rên ấy nữa.
Vậy mà, không phải là những con người, đó chỉ là những con ngựa. Một
lần nữa, những cái cáng lại tách ra khỏi đám đen. Rồi mấy tiếng súng nổ.
Những cái khối to lớn ấy lảo đảo và nằm bẹp xuống. Thế là xong. Nhưng
chưa hết. Người ta không thể lại gần những con vật bị thương đang kinh
hoảng chạy lồng lên: miệng há hốc, kêu gào đau đớn. Một bóng đen quỳ
xuống. Một phát súng: một con ngựa ngã vật ra, rồi một con nữa. Con cuối
cùng đứng, dựng trên hai vó trước và xoay tròn như ngựa gỗ chạy vòng. Nó
đứng xuống nhưng vẫn xoay vòng tròn trên hai vó trước đã cứng đờ; chắc
hẳn mông nó đã bị thương nứt toác. Người lính chạy đến phía nó và bắn
một phát.
Cái khối to lớn quỵ xuống chậm chạp, khốn khổ.
Chúng tôi buông tay ra khỏi tai. Những tiếng kêu đã im bặt. Chỉ còn
tiếng thở rốc hấp hối bay lượn trên không trung. Rồi chỉ còn những pháo
hiệu, tiếng trái phá nổ và những vì sao, và điều ấy làm cho chúng tôi gần
như ngạc nhiên.
Đêtơrinh vừa đi đi lại lại vừa lảm nhảm: "Không hiểu những con vật ấy
đau đớn đến thế nào. Rồi nó trở lại vấn đề. Giọng nó cảm động gần như
nghiêm trang, lúc nó nói. "Này, súc vật mà phải đi đánh trận, thì thật là điều
kinh tởm nhất trên đời! ".