Hiểu chưa...... " Hắn chạy đi. Sự yên tĩnh càng tăng thêm, nhưng những
tiếng gào rú vẫn không dứt. Tôi hỏi An be:
- Cái gì thế...
- Ở đằng kia, mấy đơn vị bị giã tơi bời.
Những tiếng kêu gào vẫn tiếp tục. Người không tài nào kêu gào khủng
khiếp đến thế dược. Cát bảo: “Ngựa bị thương đấy! ”
Tôi chưa bao giờ nghe ngựa kêu rên nên khó mà tin được Thật là tất cả
sự khốn khổ trên đời. Đó là kiếp sinh linh bị dày xéo, một nỗi đau đớn man
rợ, khủng khiếp đang gào thét. Chúng tôi tái mặt đi. Đêtơrich chồm lên:
"Mẹ kiếp! Kết liễu chúng đi thôi chứ! " Nó là nông dân, nó hiểu biết về
ngựa. Điều đó quan hệ mật thiết đến nó. Thế rồi như được sắp đặt từ trước,
trận pháo kích lúc này hình như ngừng hẳn. Tiếng kêu gào của những con
vật lại càng rõ hơn. Giữa cảnh vật màu trắng bạc rất yên tĩnh này, không
hiểu cái tiếng kêu kia từ phía nào vọng đến nữa; sự vật thật vô hình, ma
quái. Khắp nơi, giữa vòm trời và mặt đất, những tiếng kêu gào ấy lan rộng
ra mênh mông. Đêtơrich chồm lên, điên cuồng: "Mẹ kiếp... Kết liễu chúng
đi Kết liễu chúng đi thôi chứ! Mẹ kiếp! ".
Họ còn phải đi nhặt người đã chứ! - Cát nói.
Chúng tôi đứng cả dậy, đi tìm chỗ phát ra tiếng kêu ấy. Nếu chúng tôi
trông thấy những con vật thì còn khả dĩ chịu đựng được hơn. May có một
cái ống nhòm. Chúng tôi thấy một đám mây đen y tá với những cái cáng và
những khối lớn màu sẫm đang cử động. Đó là những con ngựa bị thương.
Nhưng chúng không nằm đó tất cả. Vài con còn tiếp tục chạy nước kiệu,
quỵ xuống rồi lại chạy. Một con bị toạc bụng ra, ruột gan lòng thòng dọc
đường. Đêtơrinh nâng súng lên, nhằm bắn, Cát trông thấy, gạt mũi súng đi.
- Mày điên à...