Chúng tôi quay trở về hậu tuyến, đã đến lúc trở về đoàn xe vận tải. Nền
trời đã sáng hơn một chút.
Lúc ấy vào khoảng ba giờ sáng, gió mát và lạnh nữa, và cái thời gian
nhợt nhạt nhuộm lên mặt chúng tôi một màu tro.
Chúng tôi vừa bước vừa dò dẫm, người nọ nối người kia, đi xuyên qua
khu chiến hào và những hố đại bác, chúng tôi lại về đến khu vực sương mù.
Catdinxki có vẻ lo lắng. Đó là triệu chứng chẳng lành:
- Cát, cậu sao thế" - Cốp hỏi.
- Tớ muốn chúng mình trở về nhà.
"Về nhà" có nghĩa là Về lán trú quân.
- Cát, rồi sẽ về chứ sao.
Anh ta đang bị kích thích.
- Mình không biết, mình không biết.
Chúng tôi đến những dãy giao thông hào rồi tới cánh đồng cỏ. Cánh rừng
con đã ở trước mặt. Ở đây, chúng tôi biết rõ từng tấc đất. Này đây là nghĩa
địa của lạp binh, nhấp nhô mộ đá và thập tự đen.
Giữa lúc ấy, chúng tôi chợt nghe một tiếng rít phía sau, nó to dần và trở
thành một tiếng gầm mãnh liệt như tiếng sấm. Chúng tôi rạp xuống; một
trăm thước phía trước chúng tôi, lửa tóe ra như một đám mây. Một phút
sau, một phần của khu rừng từ từ bốc lên không trung. Đó là quả đại bác
thứ hai vừa rơi xuống, ba bốn cây bị bật văng đi, gãy vụn từng khúc.
Những viên đạn tiếp theo đã dồn dập như tiếng nắp nồi hơi, hỏa lực rất ác
liệt.