Tiếng kêu ù tai của những quả đại bác mang hơi ngạt chen lẫn tiếng kêu
răng rắc của những quả đạn nổ. Một hồi chuông vang lên giữa những tiếng
nổ.
Những tiếng thanh la và tiếng đập trên kim khí, báo hiệu khắp nơi có hơi
ngạt, hơi ngạt, hơi ngạaat.. .
Đằng sau tôi, có tiếng ầm ầm như cái gì đổ sụp, một lần, hai lần. Tôi lau
mắt kính mặt nạ dể khỏi bị ám hơi nước của hơi thở. Cát, Cốp và một
người nữa nằm kia. Thần kinh bốn đứa chúng tôi đang bị vô cùng căng
thẳng, chúng tôi đang giữ miệng, chúng tôi cố thở càng ít càng hay. Những
phút đầu tiên đeo mặt nạ quyết định cái sống hay cái chết, vấn đề là mặt nạ
có kín hay không.
Tôi nhớ lại những hình ảnh rùng rợn của bệnh viện: những người bị
trúng hơi ngạt, ngày nọ qua ngày kia, khạc ra từng miếng phổi cháy bỏng...
Tôi thở rất thận trọng, mồm áp vào cái lót. Giờ đây lớp hơi ngạt đã
xuống đến mặt đất và chui vào các kẽ đất. Như một con sứa khổng lồ và
mềm nhũn, nó trườn vào cái hố đại bác của chúng tôi, tràn ngập tất cả các
ngóc ngách. Tôi đẩy Cát. Nên ra khỏi đây và nằm lên phía trên thì tốt hơn
là nằm chỗ hơi ngạt tụ lại. Nhưng không sao ra được vì một trận mưa đại
bác nữa lại trút xuống. Chúng tôi tưởng không phải là đạn đại bác gầm thét
nữa mà chính là mặt đất đang nổi cơn cuồng loạn. Một vật gì đen ngòm lao
xuống người tôi, kêu răng rắc. Nó rơi sát cạnh chúng tôi: một chiếc quan tài
bị hất tung lên trời..
Tôi thấy Cát né người, và tôi cũng làm theo anh ta. Chiếc quan tài đổ ụp
xuống cánh tay ruỗi của người lính thứ tư nằm cùng hố với chúng tôi. Hắn
định dùng tay kia tháo mặt nạ ra. Cốp kịp thời ngăn chặn, vặn quặt cổ tay
hắn lại sau lưng và giữ thật chặt. Cát và tôi cố gỡ cánh tay bị thương của
hắn ra. Cái nắp quan tài đã bị bật và chẻ ra. Chúng tôi có thể nhấc nó ra dễ
dàng. Chúng tôi lôi cái xác chết ra, nó rơi phịch xuống đất như một cái bao