Nó lấy thế làm thú vị: "Thế rồi sau mười hai năm, cậu sẽ được lĩnh hưu
bổng và sẽ thành sen đầm. Suốt ngày cậu chỉ có việc đi rong. Lúc này, ý
nghĩ về cái tương lai ấy làm cho nó nóng cả người lên.
- Cậu thử tưởng tượng xem, mọi người sẽ đối đãi với cậu như thế nào:
chỗ này một cốc cô - nhắc, chỗ kia nửa chai rượu. Ai mà chả muốn yên
lành với ông sen đầm, phải không nào...
- Nhưng cậu chả bao giờ thành thầy cai được đâu: Hai ạ! - Cát đâm ngay
một câu.
Hai cụt hứng, nhìn Cát và im ngay. Chắc chắn giờ đây nó đang nghĩ đến
buồi tối huy hoàng của mùa thu, đến những ngày chủ nhật nằm ườn dưới
bụi thạch thảo, đến những hồi chuông của làng quê, đến những buổi chiều
và những đêm nằm với gái, đến những cái bánh rán lúa mạch đen mà mỡ
làm sùi lên những cái bướu lớn, đến những giờ chuyện gẫu vô tư lự ở quán
rượu.. .
Nó cần có thì giờ dể chui ra khỏi cái thế giới hình ảnh như thế. Vì vậy,
nó chỉ còn biết cằn nhằn cau có.
- Các cậu hay hỏi vớ vẩn bỏ mẹ! Nó chui đầu vào áo lót rồi cài khuy áo
ngoài.
- Còn cậu, Jađơn, cậu sẽ làm gì hở... – Cát hỏi.
Jađơn chỉ biết có một việc.
- Tớ sẽ làm thế nào để thằng cha Him~menxtôt không thoát khỏi dược
tay tớ.
Có lẽ cái mộng của nó là nhốt thằng cha Himmenxtôt vào một cái
chuồng rồi sáng sáng xông vào nện cho một chầu dùi cui.. Nó phấn khởi
nói với Cốp: