Muynlơ đói và nó cũng chưa thỏa mãn. Nó lôi Hai Vethut ra khỏi cái
giấc mơ đấm đá.
- Hai, nếu ngay bây giờ hòa bình trở lại, thì cậu sẽ làm gì... .
- Thằng Hai nó phải đá đít cho cậu một trận kịch liệt về cái tội dám đả
dộng đến chuyện như thế ở đây, tôi nói.
- Làm sao cậu lại có thể......
- Làm sao mà cứt bò lại lên được mái nhà... - Muynlơ trả lời cộc lốc. Rồi
nó lại hỏi Hai Vethut.
Một câu hỏi như thế có vẻ khó quá đối với Hai.
Nó lúc lắc cái đầu lấm tấm mụn đỏ.
- Cậu muốn nói, nếu chiến tranh chấm đứt phải không... Đúng đấy, nói gì
cậu cũng hiểu ngay.
- Nếu vậy, lại có đàn bà phải không.... - Vừa nói, Hai vừa liếm mép.
- Phải, có cả cái khoản ấy nữa..
- Tổ mẹ ơi! Hai nói, đồng thời mặt nó tươi hẳn lên - Lúc ấy tớ sẽ ngoặc
với một cô ả thật là chắc nịch, một con Mai to béo, cậu hiểu không... Làm
sao cho cô nàng không thể chuồi ra được, rồi là tớ bế lên giường ngay tắp
lự. Cậu thử tưởng tượng xem, một cái giường lót lông chim, thật êm có
đệm lò xo. Các cậu ơi, tớ sẽ không mặc quần - trong tám ngày liền nhé!
Ai nấy đều nín thở. Cái hình ảnh đặc sắc quá. Da chúng tôi nổi gai ốc
lên. Sau cùng, Muynlơ trấn tĩnh lại và nói.
- Rồi sao nữa...