PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Khi người ta có đến hàng trăm con rận mà giết từng con một thì chẳng
tiện tí nào. Những con vật ấy cũng khá cứng, nên cứ lấy móng tay mà giết
mãi chúng thì cũng phiền. Bởi vậy Jađơn đã lấy dây thép buộc một cái nắp
hộp xi, đặt lên trên một ngọn nến. Chỉ việc bỏ con rận vào cái chảo tí hon
ấy. Chúng nổ lép bép, thế là xong.
Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, áo sơ mi đặt lên đầu gối, mình để trần
trong không khí nóng bức, hai tay bắt rận tíu tít. Rận của Hai thuộc một
loại nhỏ đặc biệt. Chúng có một chữ thập đỏ ở trên đầu. Vì vậy Hai ta cho
là đã chở chúng từ quân y viện thua rút về, ở đấy chúng là của riêng của
viên bác sĩ quân y. Hai nói hắn còn muốn dùng chỗ mỡ đọng dằn trong hộp
sắt tây ấy để đánh xi đôi ủng nữa và nó cười sặc cười sụa đến nửa giờ đồng
hồ vì câu khôi hài của nó.
Thế nhưng hôm nay nó không được mọi người chú ý đến mấy nữa, vì có
một chuyện khác đã làm chúng tôi hết sức quan tâm.
Tin đồn đã thành sự thực: Himmenxtôt đến đây rồi. Hắn đến hôm qua;
chúng tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn. Hình như ở hậu
phương hắn ta đã hành hạ quá đáng mấy anh lính mới tuyển ở những miền
đồng hoang. Hắn không ngờ trong số đó lại có cậu ấm con quan quận
trưởng. Thành ra hắn bị thất điên bát đảo vì cái chuyện ấy.
Chính hắn sẽ phải ngạc nhiên ở đây! Jađơn tranh luận hàng giờ về tất cả
mọi cung cách mà nó có thể sẽ đối xử với hắn. Hai ngắm nghía hai bàn tay
hộ pháp của mình một cách trẩm ngâm, và nháy nháy mắt nhìn tôi. Trận