với những con số và những tấm phiếu; các thương binh rền rĩ. Trời bắt đầu
mưa. Chừng một giờ sau, chúng tôi đến chỗ xe vận tải, chúng tôi trèo lên
xe. Bây giờ thì rộng chỗ hơn lúc đi.
Mưa mỗi lúc một to hơn. Chúng tôi giở vải bạt ra đội lên đầu. Nước mưa
rơi xuống long bong như gõ trống. Quanh chúng tôi, mưa cứ tầm tã trút
xuống. Xe lõm bõm lăn qua các hố trũng. Chúng tôi lắc lư bên nọ qua bên
kia, ngủ chập chờn.
Hai người ngồi phía trước xe, cầm những cái gậy dài có chạc. Họ chú ý
nhìn những quãng dây điện thoại võng xuống ngang mặt đường, thấp đến
nỗi có thể hớt mất đầu bọn tôi đi. Hai người dùng cái chạc ở đầu gậy kịp
thời nâng lên khỏi đầu chúng tôi. Chúng tôi nghe tiếng họ nhắc: "Chú ý...
Dây đấy! ". Và, ngủ gà ngủ gật, chúng tôi cúi xuống rồi chúng tôi lại ngẩng
lên.
Xe lúc lắc đều đều. Tiếng nhắc đều đều và mưa rơi đều đều. Mưa rơi
xuống đầu chúng tôi, xuống đầu những xác chết phía trước, xuống thân
hình anh lính bé nhỏ bị vết thương quá to đối với cái hông của anh ta.
Mưa rơi xuống nấm mồ của Kemơrich, mưa rơi xuống tâm hồn chúng
tôi.
Một quả đại bác nổ tung gần đâu đấy.
Chúng tôi giật mình. Mắt chúng tôi căng ra, những bàn tay đã sẵn sàng
để nhảy ra khỏi xe và lao vào những cái hố cạnh đường...
Chẳng có gì xẩy ra nữa. Chỉ có tiếng nhắc đều đều vang lên: "Chú ý!
Đây dây! ” Chúng tôi cúi xuống và lại ngủ gà ngủ gật. Cứ thế, suốt trên
đường.