Những quả lựu đạn chuyền cho chúng nó đều đã sẵn sàng, chỉ việc ném
đi. Hai ném được tới sáu chục thước. Cốp năm chục thước. Tầm ném trước
đây đã dược kiểm tra và đó là một điều rất quan trọng. Bọn đối phương vì
mãi chạy, cho nên trước khi chúng đến cách ba chục thước thì không có gì
nguy hiểm lắm.
Chúng tôi nhận ra những bộ mặt nhăn nhó và những chiếc mũ sắt. Đó là
quân Pháp. Chúng đã tới chỗ dây thép gai bị phá tung và chúng đã bị thiệt
hại nặng nề. Cả một hàng người bị khẩu súng máy cạnh chúng tôi quét
sạch; nhưng sau đó chúng tôi bị mấy lần súng hóc, nên bọn xung kích đã
tiến đến sát.
Tôi thấy một đứa trong bọn chúng ngã vật lên hàng rào lông nhím, mặt
ngẩng cao. Cái mình hắn khuỵu xuống như một chiếc bao tải, hai tay chắp
lại như cầu nguyện. Thế rồi cả cái thân người tách rời hắn ra, chỉ còn có hai
bàn tay cùng với những khúc cánh tay bị đạn tiện đứt còn mắc lại trong
đám dây thép gai.
Lúc chúng tôi lùi lại, có ba cái mặt nhô lên khỏi mặt đất. Dưới một chiếc
mũ sắt, hiện ra một bộ râu nhọn hoắt, đen sì và hai con mắt nhìn thẳng vào
tôi.
Tôi giơ tay lên nhưng không thể nào ném quả lựu đạn của tôi về phía hai
con mắt lạ lùng ấy được.
Trong một lúc điên loạn, tất cả trận đánh quay cuồng chung quanh tôi và
chung quanh đôi mắt ấy, riêng có đôi mắt ấy là không động đậy; rồi trước
mặt tôi, cái đầu ngẩng lên, tôi nhìn thấy một bàn tay, một động tác thế là
lập tức quả lựu đạn của tôi phóng ra, bay thẳng về phía ấy.
Chúng tôi vừa lùi vừa chạy, chúng tôi kéo phăng đám hàng rào lông
nhím vào trong chiến hào và chúng tôi để rơi lại phía sau những quả lựu