Trưa. Mặt trời nóng gay gắt; mồ hôi chảy xuống mắt khó chịu; chúng tôi
lấy tay áo quệt mồ hôi, nhiều lúc có cả máu. Bây giờ chúng tôi đến một dãy
chiến hào khá hơn một chút. Quân chúng tôi đang đóng ở đấy và chuẩn bị
phản công. Họ đón chúng tôi. Pháo binh chúng tôi hoạt động mãnh liệt và
khóa chặt lấy vị trí.
Những hàng người phía sau chúng tôi dừng lại, chúng không thể tiến
được nữa. Đợt tấn công đã bị pháo binh của chúng tôi bẻ gãy. Chúng tôi
đang lăm lăm thủ thế. Này đây, đường đạn trọng pháo bên chúng tôi kéo
dài thêm ra một trăm thước, thế là chúng tôi dành lại thế công. Bên cạnh
tôi, một anh binh nhất bị văng mất đầu. Anh ta còn bước thêm mấy bước
nữa trong khi máu ở cổ phụt ra như suối.
Nói cho đúng, chưa phải là đánh giáp lá cà vì bọn kia đã bắt buộc phải
lùi. Chúng tôi không những lấy lại được những đoạn chiến hào, lại còn
vượt qua đó nữa.
Ôi, những trận phản kích! Anh đã về, đến phòng tuyến hậu bị che chở
cho anh, anh muốn lẩn lút sau nó và biến đi, thế mà lại phải đằng sau quay
và trở lại cái xứ sở của khủng khiếp. Nếu chúng tôi không phải là những
con người máy thì lúc đó chúng tôi đã nằm ì, kiệt lực, không còn chút ý chí
nào nữa. Nhưng chúng tôi lại bị lôi cuốn một cách bất đắc dĩ về phía trước
và với cả một sự căm giận điên cuồng nữa, chúng tôi muốn giết, vì những
người phía bên kia giờ đây là những kẻ tử thù; Súng trường và lựu đạn của
chúng nhắm vào chúng tôi. Nếu chúng tôi không giết chúng thì chúng cũng
giết chúng tôi.
Đất nâu, cái dãy đất nâu tan tành xơ xác hắt ra một ánh sáng lờ mờ bóng
nhẫy dưới những tia sáng mặt trời, là bối cảnh của một việc tự động âm ỉ và
không ngừng; tiếng thở rốc của chúng tôi là tiếng lò xo của bộ máy; môi
chúng tôi khô, đầu chúng tôi nặng trĩu hơn cả sau một đêm say rượu. Chính
trong cái trạng thái ấy mà chúng tôi lảo đảo tiến lên; một hình ảnh đã thâm
nhập một cách đau đớn xé lòng vào tâm hồn chúng tôi, cái tâm hồn lỗm