Khắp nơi, lách tách tiếng kìm cắt dây thép đang hoạt động; khắp nơi,
những tấm ván đặt bừa lên trên đống công sự ngổn ngang, chúng tôi nhảy
xuống các chiến hào qua những cửa vào nhỏ hẹp. Hai cắm phập lưỡi xẻng
của nó vào cổ họng một thằng Pháp đồ sộ và ném quả lựu đạn đầu tiên;
chúng tôi nấp vài giây sau một bức luỹ; sau đó, tất cả khoảng chiến hào
chạy dọc trước mặt chúng tôi trở nên trống rỗng. Lựu đạn chúng tôi vèo
vèo xiên vào các ngóc ngách, thế là quét sạch. Vừa chạy, chúng tôi vừa
ném lựu đạn vào các hầm chúng tôi chạy qua. Đất rung chuyển; chỉ còn là
khói, là tiếng gầm và tiếng nổ. Chúng tôi vấp, trượt trên những tảng thịt,
những thân người mềm nhũn; tôi ngã xuống một cái bụng phanh toác ra,
trên úp một cái mũ sĩ quan mới toang và rất sạch.
Trận đánh dịu đi. Sự tiếp giáp với quân địch bị gián đoạn. Vì chúng tôi
không thể giữ chỗ này được lâu nên người ta lại điều chúng tôi về vị trí cũ,
dưới sự che chở của pháo binh. Vừa được biết lệnh thoái triệt, chúng tôi vội
vàng xông vào các hầm gần đấy để khoắng tất cả những đồ hộp nhìn thấy,
nhất là những hộp thịt bò ướp và bơ, rồi mới leo ra khỏi chiến hào.
Chúng tôi rút lui trong những điều kiện thuận lợi.
Lúc ấy, không có đợt tấn công nào của địch nữa.
Trong hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi nằm dài ra, thở hồng hộc, chẳng
nói chẳng rằng gì cả. Chúng tôi mệt đừ đến nỗi đói cào đói cấu mà cũng
chẳng thiết gì đến đám đồ hộp kia. Rồi dần dần, chúng tôi mới trở lại gần
như những con người.
Món thịt bò ướp của đối phương nổi tiếng khắp mặt trận. Thậm chí, có
lần cái món ăn ấy là lý do chính của một trong những đợt xuất kích bất
thình lình của chúng tôi, vì thức ăn của chúng tôi thường là tồi; chúng tôi
luôn luôn bị đói.