Bình cười hị hị rồi sà đến giường bé Thảo với hộp sữa, cân đường trên
tay, nét mặt bỗng ánh lên vẻ xót xa thật sự:
- Cậu này đoảng! Gà trống nuôi con có cái gì không hay không biết thì
phải cất công đi hỏi chứ ai lại để nó động một tí là lăn ra ốm thế này? Khổ!
Con gái ơi!… Bố Bình đến thăm con đây này…
- Mình bắt đầu cảm thấy sốt ruột thật sự rồi cậu ạ! Thời gian trôi qua
nặng nề quá!
- Nặng nề kệ mày! Tự làm tự chịu. Có việc đây, thằng bạn già, việc hệ
trọng, việc trữ tình muôn đời muôn thuở hẳn hoi – Chợt nhìn thấy đôi quân
hàm tươi rói treo trên mắc áo, anh tròn mắt dừng lại, đầu gục gặc như con
rối gỗ – Cha chả? Đã thượng tá rồi kia đấy. Lại thượng tá! Sao không đại tá
phứt như mọi năm cho rồi? Lúc bỏ lúc có, không hiểu các cụ nhà ta còn
ngẫu hứng điều lệnh đến tận bao giờ nữa? Quái quỷ! Quân hàm quân hiệu
là phản ánh sức chiến đấu của cả một đoàn quân, các cụ lại cứ coi như
chuyện đùa. Nhưng mà thôi, dù sao cũng chúc mừng, xin chúc mừng chú
em! Thảo đã hay tin mày vinh thăng lên cá thể cao cấp, một sinh vật cao
cấp chưa?
- Chuyện đến hẹn… để ý làm gì – Nam cười xòa – Sao? Cậu nói cái gì
hệ trọng, cái gì muôn đời và muôn thuở? Quyết định lấy vợ à?
Bình ngồi xuống, khề khà rót một chén trà đặc chầm chậm đốt một điếu
thuốc, ngửa cổ nhả khói lơ mơ một lát rồi mới đủng đỉnh:
- Có một người đàn bà lộng lẫy, giàu có và cực kỳ xinh đẹp từ Ca-na-đa
về đây.
- Thì sao? Thiếu gì người xinh đẹp lộng lẫy?
- Đi tìm mày.
- Tìm mình?… Không có đâu. Gia đình mình đâu có ai là Việt kiều bên
ấy.
- Thế mà có đấy thằng cha gà công nghiệp mang lá số đào hoa ạ! Cách
đây sáu tháng nghe nói bà ta đã đi tìm tao, tìm một thằng quay phim quân