Bình vội quay đi tránh nhìn vào bé Niên Thảo đang nằm thiêm thiếp trên
giường, giọng anh to lên:
- Cấm nghĩ bậy! Thảo thì tao tin. Tin hoàn toàn. Cô ấy là một đơn chất
hợp kim mà dù quẳng vào ổ quỷ thì vẫn là cô ấy. Mà… thôi chết rồi – Bình
bỗng vỗ hai tay đan vào nhau cười lớn, cái cười cũng the thé như nói –
Chắc lại hội chứng Đông Âu, lại nỗi buồn toàn nhân loại của một nữ đảng
viên cộng sản đeo hàm thiếu tá đã đi qua chiến tranh thôi. Yên trí đi! Đây là
cái buồn trong sạch và cao quý, không sao đâu. Thôi, tao đi. Nhớ lời tao
dặn đấy.
Bình cúi xuống thơm vào má con bé Niên Thảo một cái, mặt chợt nhăn
quắt lại:
- Nóng quá!… Để chiều tối tao kéo thằng cha bác sỹ trưởng phòng quân
y tốt tính gần nhà sang xem cho nó.
Nam bần thần nhìn theo bóng bạn, quay lại nhìn con rồi lại vô tình nhìn
ảnh vợ treo trên tường, nhưng rõ ràng là anh không nhìn thấy gì cả. Anh
đang nhìn ngược vào lòng mình.