- Cuộc đời cũng đã dậy con được khối điều ra rồi đấy nhỉ? Thầy vui là
con biết nghĩ ngợi nhưng…
- Thôi, mọi chuyện còn phải nghĩ ngợi nhiều và thời gian sẽ trả lời cho
mọi nhẽ – Lãm đứng dậy – Hôm nay vợ chồng con tới đây muốn thưa với
thầy một chuyện: do nội dung làm ăn phải đi lại, giao tiếp nhiều, mặc dầu
rất muốn nhưng chúng con và các cháu không thể về đây ở với thầy như lời
thầy nói được. Con định thế này, hiện tại chúng con mới mua được mấy
trăm thước đất ở mạn Xuân Đỉnh, sẽ xây ở đó một cái nhà nhỏ theo kiểu cổ.
Con mời thầy và chị về đó ở. Nhà cạnh hồ, khí hậu mát mẻ, đất rộng và sẵn
có vườn tược để thầy chăm nom cho đỡ buồn. Hơn nữa, dù sau này ở đó có
thành một quần thể du lịch quốc tế đắt hơn vàng thì khung cảnh ấy cũng
hợp với thầy hơn.
Người chị gái đi đến gần bố, nét mặt ràng rạng:
- Phải đấy thầy ạ! Con chỉ cần trồng thêm vài trăm gốc hồng xiêm là
thừa sống. Cái nhà này bán đi để thầy lấy tiền đi dưỡng tuổi già. Con sợ ở
phố lắm rồi! Con người đối xử với nhau chả ra làm sao, cứ ào ào lấy được.
Con đồ rằng rồi ra cái phố này cũng sẽ huyên náo bán mua chẳng kém gì
cái phố nhà binh kia đâu. Phải không đồng chí… cảnh sát?
Vừa bước vào, bị hỏi bất ngờ, viên cảnh sát đường phố lúng túng không
ra gật, không ra lắc. Thiếu phụ cười. Anh ta cũng ngọng nghịu cười theo.
Một người vợ bỏ, một người chồng rẫy, hai nét mặt tồi tội, hai cái cười mới
giao cảm và thể tất làm sao?
- Thầy nghĩ rồi – Ông cụ bật ra một tiếng ho khan nữa – Các con cứ để
thầy ở đây. Quen rồi, nhiều kỷ niệm lắm, vả lại còn bàn thờ ông bà, tổ tiên
mà chắc là không dưới năm đời, các cụ đã đi ra đi vào căn nhà này. Còn
mấy năm nữa, thầy không thể bỏ đi, dẫu rằng tới đây nó có thay hình đổi
dạng thế nào. Yên tĩnh là tự như lòng mình các con ạ!
- Vâng, thầy cứ suy nghĩ, con không dám ép. Chỉ xin thầy chấp nhận cho
chúng con được cái bổn phận chăm nom phụng dưỡng thầy hàng tháng thay
vì cái đồng lương hưu quá… ít ỏi của thầy.