- Cho tôi lên trông cái nhà ở Xuân Đỉnh cho ông – Người cảnh sát nói
lướt đi – Trông đàng hoàng. Cả một đời làm cảnh sát an ninh mà chả lẽ
trông có cái nhà không xong à? Trả lương cho tôi không thành vấn đề, miễn
là đủ sống. Có… có được không?
- Không – Lãm trả lời luôn – Phố xá hiện đang cần anh ở trên đó. Phố
càng náo lại hoạt càng cần những người biết lủi thủi như anh. Thế này nhé,
anh cứ tiếp tục tận tụy như cũ, cái chỗ ven hồ kia tôi hứa sẽ để cho anh
nhưng là chuyện của mấy năm nữa. Thử tưởng tượng xem, nếu những căn
phố này bỗng thiếu đi cái dáng tuần tra đêm lụi hụi của những người như
anh thì nó sẽ buồn đi biết chừng nào. Tôi nói thực lòng đấy.
- Thực lòng? – Anh cảnh sát cười hì hì – Ông chỉ được cái… hay đùa
dai!