Ba mươi tư
L
oan nhẹ tay đóng cửa chính, đóng luôn cửa sổ, cài then cẩn thận rồi lẳng
lặng đi đến mặt chị, ngồi xuống:
- Chị Thảo! Còn hai chị em, giờ ta nói chuyện theo kiểu… cánh đàn bà
với nhau.
Thảo mở to mắt, hơi co người lại:
- Kìa Loan… đừng làm chị sợ. Có chuyện gì thế?
- Chị yêu lão Hùng phải không?
Mặt Thảo thoắt nhợt đi rồi ngay liền sau đó lại đỏ lựng. Chị nói lí nhí,
tránh không dám nhìn vào đôi mắt long lanh của em.
- Loan… Chị biết rồi thế nào em cũng hỏi chị điều này. Đàn bà chúng
mình khi vướng vào, đâu có giấu được ai. Loan… đã nhiều lần chị định nói
với em nhưng chị sợ…
- Tại sao chị yêu lão ấy? – Giọng Loan vẫn lạnh tanh.
- Chị… chị cũng không biết nữa. Có lẽ tại vì… Mà sao – Mi mắt Thảo
đã mòng mọng – mà sao ba năm trời ở bên đó, va chạm biết bao là cạm bẫy
mà chị vẫn giữ được? Vậy mà mới trở về có…
- Chả có gì là vậy mà hết. Nín nhịn ở bên đó để về bên này chị hụt hơi,
đúng không? Chị giữ gìn được thể xác nhưng linh hồn đã bị nhiễm độc rồi,
đúng không? Về nước…