- Thì anh cũng đang thai nghén đó thôi. Thai nghén mà không đẻ được
còn khổ gấp mười đàn bà đẻ – Cô bật lên tiếng cười khúc khích không hề
có chút ác ý.
- Nhưng… nhưng làm sao mà Loan lại biết được tôi…
- Anh Nam nói. Em định rủ anh ấy sang luôn đây nhưng con bé Niên
Thảo nó mệt nên ông bố không thể rời con.
- Mệt thế nào? Có làm sao không? – Bình hốt hoảng hỏi.
- Thật ra anh đáng yêu được ở mỗi điểm đó. Con người khác mà cứ làm
như con mình – Cô lắc đầu cười buồn, một cái buồn dường như ít thấy ở cô
lâu nay – Bình thường, nhức đầu sổ mũi thôi nhưng mà… nhìn cái cảnh hai
bố con chăm nom nhau nó… chán lắm! Thế nào ấy? Đúng là một người
chồng mẫu mực, một người cha nhu nhược đến không chịu được.
- Nếu tất cả bọn đàn ông trên đời này đều không chịu được như nó thì
chắc rằng mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều.
- Bênh nhau thế? Đàn bà con gái tụi em thèm cái cách các vị đàn ông
nghĩ về nhau, đối xử với nhau như thế lắm mà chịu, không học được.
Nhưng nói đùa, nếu học được thì cuộc đời này chán mớ! Em thích mọi thứ
cứ phải xáo tung lên rồi sau đó từ từ xếp lại mới vui.
- Thích thế thì tại sao không vào trong kia mà sống? Tha hồ mà tung tóe
nhé, tung tóe cả trong lẫn ngoài.
- Thì em cũng mới nhận làm đại diện cho một tay tổng giám đốc Sài Gòn
đây thây. Một tay có thể nói trẻ tuổi, đẹp trai, chịu chơi, có cái đầu làm
kinh tế biến hoạt và… lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa ngoại nhé!
Được không?
- Thơm phức?
- Thậm chí trên cả… thơm phức – Nói xong, Loan rũ ra cười.
- Yêu cầu các đồng chí cười cũng phải cười trong khuôn khổ tổ chức, mơ
cũng phải mơ trong tính kỉ luật hả? Văn của ông tướng nào mà điếm thế?