hợp lý. Những người khác, trong đó có cả Nick Fox, giám đốc PR luôn rất
thận trọng cũng cảm thấy tốt nhất là nên đánh một trận cho sòng phẳng chứ
không nên lỉnh mất vào giờ chót.
Tôi biết đây là một quyết định quan trọng, khi đánh cược danh tiếng của
công ty để đương đầu với quyền năng của chính phủ, nhưng có gì đó trong
tôi cứ bứt rứt không yên, thêm nữa, phong cách Virgin chưa bao giờ là nằm
yên chờ chết. Căn phòng hôm ấy có lẽ chia thành hai phe, nhưng khi biết rõ
rằng đối tác lâu năm, Sir Brian Souter (khi đó là Tổng Giám đốc của công
ty dịch vụ vận tải Stagecoach) cùng cánh tay phải của ông là Martin
Griffiths đều chung quan điểm với tôi, tôi đã quyết định dứt khoát. Chúng
tôi sẽ chiến tới cùng – và nếu có lùi bước, thì ít nhất chúng tôi cũng phải
đấu súng tưng bừng mới hả!
Một tuần trước khi đối mặt với Bộ Giao thông Vận tải tại tòa án tối cao, tôi
đang ở New York trong một chuyến công tác, trợ lý của tôi là Helen nhận
được một cuộc điện thoại bất ngờ từ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại
London, yêu cầu cô bố trí một cuộc điện đàm với tôi vào 7 giờ tối hôm ấy –
là nửa đêm ở Anh. Tôi đồng ý nhận cuộc gọi và lập tức thấy tức điên trước
viễn cảnh của nó: người của tôi còn không thể thuyết phục nổi tôi, giờ ông
ta gọi để cố kêu tôi đầu hàng chắc?
Đúng 7 giờ tối, điện thoại reo vang và tôi nhấc máy. Chẳng dài dòng mào
đầu, Patrick McLoughlin, Bộ trưởng Bộ Giao thông, vào đề thẳng băng,
không ngắt nghỉ gì, ông nói với tôi giọng rất xin lỗi rằng bộ đã mắc một số
sai lầm nghiêm trọng, và họ sẽ không gặp chúng tôi tại tòa vào tuần tới. Tôi
bắt đầu nổi cáu, còn ông thì nhanh nhẹn giải thích rằng họ đã phát hiện ra
một số “sai sót kỹ thuật đáng kể” trong quy trình đấu thầu do lỗi của đội
ngũ chuyên viên bộ Giao thông Vận tải, và kết quả là họ hủy bỏ quy trình
đấu thầu này ngay lập tức.
Tôi tin là khi đó ắt hẳn tôi đã nhảy một vũ điệu cao nguyên khắp phòng
trong khi vị này nhấn mạnh rằng Virgin và FirstGroup không hề làm gì sai,