phát hiện ra tỷ lệ người ghi chép trong các cuộc họp nội bộ của chúng tôi
cao hơn rất nhiều so với các buổi họp hành với đối tác bên ngoài. Lấy ví
dụ, gần đây, tôi có một chuỗi họp kéo dài cả ngày trên đảo Necker với một
nhóm chừng hai mươi nhân vật cấp cao, và tôi quan sát thấy rằng các thành
viên của chúng tôi có lẽ là những người duy nhất ghi chép nghiêm túc. Tôi
không rõ có phải các lãnh đạo cấp cao thời nay đã quen có một trợ lý ghi
chép biên bản không, hay liệu họ ít nhiều cảm thấy ghi chép không phải là
việc của mình – hay có lẽ họ cảm thấy mình sở hữu trí nhớ hình ảnh –
nhưng tôi hoàn toàn không thấy thuyết phục. Một trong các lãnh đạo đối tác
thường xuyên ghé mắt sang nhìn iPad, nhưng dựa trên cái kiểu lén lút vụng
trộm của anh ta khi làm việc đó, thì chắc không phải là ghi chép, mà tôi
ngờ rằng anh ta chỉ trả lời thư từ hay chơi trò đố chữ với bạn bè mà thôi.
Cứ việc gọi tôi là cổ lỗ sĩ nếu bạn thích, nhưng cái việc nhắn tin hay gửi
thư đã thành chuyện-bình-thường-ở-huyện dưới gầm bàn ngay giữa một
cuộc họp là một thứ vô cùng khiếm nhã với tất cả những người khác trong
phòng và điều đó khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu. Hầu hết thời gian, tôi
không ham hố gì những cuộc họp lê thê, nhưng liệu có phải là đòi hỏi quá
lố khi yêu cầu ai đó tập trung hoàn toàn trong một tiếng đồng hồ mà không
nhong nhóng thể hiện tầm quan trọng tự phong bằng cách cứ vài phút lại
xoay sang các thiết bị điện tử một lần? Tôi nghĩ là không đâu.
Từ khi các con còn nhỏ, tôi đã luôn ghi chép lại những điều vui nhộn mà
tụi nhóc nói ra, năm này qua năm khác. Tôi luôn nghĩ rằng mấy thứ đó hẳn
sẽ có lúc hữu dụng, và hai lần trong vài năm trở lại đây, lúc tôi phải chuẩn
bị lời phát biểu đám cưới, thì hóa ra tôi đã nghĩ đúng. Một trong những câu
hay nhất xuất phát từ nhóc Holly khi đó mới năm hay sáu tuổi, là khi con
bé đắc chí tuyên bố: “Ba ơi ba, con biết yêu nhau là gì rồi nhá! Ba với mẹ
yêu nhau hai lần liền.” Một lần khác, Holly điên cuồng thể hiện sự bực tức
vì việc gì đó bằng cách lớn tiếng khăng khăng: “Con không biết con muốn
gì, con không biết con muốn gì, nhưng con muốn có nó.”