điều hành chính sách điều hành mâu thuẫn với trách nhiệm đối với chính
sách điều hành chính sách.”
Ngắn gọn dứt khoát luôn là nhất
Bất cứ khi nào tôi đụng phải một Ngài Humphrey trong-đời-thực, tất cả
những gì tôi có thể làm là tự ngăn mình túm lấy cổ áo họ và gào thét:
“Cuộc đời ngắn lắm! Nói vào ý chính đi, làm ơn!” Khi đối tượng ta nhắc
đến ở đây tình cờ lại là một nhà ngoại giao đức cao vọng trọng hay một tư
lệnh ngành thì cách tiếp cận “vỗ mặt” thế này không phải là sáng suốt nhất.
Nhưng bạn có thể từng bước ngăn bản thân mắc phải thói xấu này, và trong
trường hợp của tôi, như thế nghĩa là cố gắng hết sức để sống đúng theo
phương châm xưa cũ “Nghĩ sao nói vậy, chỉ nên nói những điều thực tâm”
và hay nhất là nói bằng vài lời được cân nhắc kỹ càng hết mức có thể. Có
rất nhiều kiểu Ngài Humphrey trong lĩnh vực kinh doanh, những người
nhầm tưởng rằng họ khẳng định uy quyền bản thân bằng cách chêm câu
bình phẩm vào tất cả những chủ đề đang được bàn thảo, trong khi sự thực
là họ chẳng có gì thông thái để bổ sung vào cuộc tranh luận, họ sẽ chứng tỏ
mình thông minh hơn nếu chịu im miệng, chẳng nói năng gì.
Khi đi lên trang giấy, thì nghệ thuật chưng cất tư tưởng thành những lời lẽ
súc tích nhất có thể lại thường là một khả năng đòi hỏi phải qua trui rèn
luyện tập, nhưng thời gian lại thường eo hẹp. Nhà toán học Pháp Blaise
Pascal đã tổng kết lại câu hỏi hóc búa này trong một dòng viết trứ danh:
“Xin thứ lỗi cho tôi vì bức thư quá dài, tôi không có thì giờ để viết nó ngắn
gọn hơn.” Twitter không phải là một lựa chọn số hóa vào thời Pascal còn
tại thế, nhưng với giới hạn 140 ký tự, các dòng tweet đã trở thành nhà vô
địch về kinh tế trong giới từ ngữ, và vốn là một kẻ kiệm lời, phải nói rằng
tôi rất mê nó. Giờ đây, viết bất cứ thứ gì, tôi cũng đều đưa ra một nỗ lực có
ý thức để cô đọng quan điểm mình muốn đưa ra vào định dạng kiểu-
Twitter. Cho dù tôi cố gắng giảm xuống còn vài trăm ký tự, tôi vẫn có thể