Giọng nói trầm tĩnh của anh như cứa vào tim Thái Kỳ. Cuối cùng, cậu
cũng gặp được người mình muốn gặp, nhưng tại sao cậu lại không thể vui
mừng. Tất cả chỉ là sự thống khổ, cho dù chỉ một thị nữ thì cậu cũng cảm
thấy tội lỗi đến độ không thể nhìn thẳng vào mắt cô ta. Chừng nào Thái Kỳ
mới có thể yên tâm mà ngủ, chừng nào tội lỗi này mới thôi hành hạ cậu,
chừng nào cậu mới có thể trò chuyện cùng người khác một cách bình
thường?
Đó chính là sự trừng phạt. Mình phải bị hành hạ cho đến khi tội lỗi
này được phơi bày.
Thái Kỳ biết mình không được quyền khóc, nhưng những giọt nước
mắt cứ trào ra.
“Thái Kỳ…” Cảnh Kỳ đưa tay lên xoa đầu Thái Kỳ, Thái Kỳ vô ý té
vào lòng Cảnh Kỳ.
“Có chuyện gì vậy?” Cảnh Kỳ tuy rất lo lắng như giọng anh vẫn trầm
tĩnh như cũ.
“Đài phụ… Anh có bao giờ hối hận vì được sinh ra là một kỳ lân
chưa?”
“Chưa.”
Thái Kỳ nhìn lên. “Nhưng em nghe nói quan hệ giữa Cảnh Đài phụ và
Cảnh Nữ vương cũng không tốt lắm.”
“Đệ nghe ai nói thế?”
“Các tiên nữ…”
Cảnh Kỳ thở dài. Cảnh Nữ vương đã hoàn toàn từ bỏ quốc sự, đất
nước đang đối diện với nguy cơ nội loạn. Các châu hầu hoàn toàn xem
thường Nữ vương trong khi các quan lại thì tự tung tự tác.
“Ta đã thề nguyền sẽ trao toàn bộ bản thân mình cho Nữ vương, ta
không thể bỏ rơi Người. Cho dù là con đường nào, chỉ cần Người ra lệnh,
ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh Người.”
Chỉ là ở bên cạnh Nữ vương quả thật rất mệt mỏi.
Thái Kỳ nhìn Cảnh Kỳ không chớp mắt, một hồi lâu thì lại cúi đầu.
“Phải chi em có thể đươc kiên định như anh?”
“Thái Kỳ, đệ hối hận ư?”