Nghe thanh âm trầm trầm này của Cảnh Kỳ, Thái Kỳ như có chút mê
hoặc. “Vâng…”
Cảnh Kỳ ngây người ra, không nói một lời nào, gương mặt anh vẫn
không có chút cảm xúc gì. Đến lúc này, Thái Kỳ đã không giấu được nữa.
“Em đã phạm phải một tội rất nặng.” Chú kỳ lân nhỏ trầm mặc, gương
mặt cậu tràn đầy thống khổ. “Bệ hạ… Em đã không nhận được Thiên
Khải…”
Cảnh Kỳ ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, lời thú nhận của Thái
Kỳ khiến anh không ngờ đến.
“Không có… Thiên Khải?”
Thái Kỳ gật đầu. “Không hề có dấu hiệu gì của Thiên Khải, ngay cả
vương khí cũng không. Em thậm chí còn đã từng từ chối Bệ hạ.”
“Tại sao…?”
“Chỉ là khi ấy… Em thật sự không muốn rời Bệ hạ.” Rồi đứa trẻ ấy
ngẩn đầu lên nhìn Cảnh Kỳ. “Em phải làm sao đây?” Nó níu lấy đầu gối
Cảnh Kỳ và run lên bần bật. “Phải làm sao mới có thể sửa chữa được lỗi
lầm này đây? Phải làm sao mới có thể đền tội được đây?”
“Thái Kỳ…”
“Tất cả chỉ là dối trá. Chuyện gì sẽ xảy đến? Đới quốc sẽ bị diệt vong?
Bệ hạ sẽ bị trừng phạt? Khi mọi người phát hiện ra chuyện này, trời cao và
dân chúng sẽ làm gì?” Nước mắt Thái Kỳ không ngừng rơi.
Cảnh Kỳ định nói gì đó nhưng lại quyết định thôi. Anh vỗ nhẹ lên bàn
tay nhỏ đang đặt trên gối mình rồi đứng dậy. Thái Kỳ vẫn ngồi trên sàn,
nhìn lên Cảnh Kỳ, anh gật đầu và nói: “Ta cũng không biết nói gì hơn…
Nhưng hôm nay, ta đành phải từ giã đệ ở đây.”
Thái Kỳ ôm lấy đầu gối mình và ngồi vào một góc, nhìn mái tóc vàng
rực rỡ khuất dần.
Cảnh Kỳ thất vọng về cậu ư? Liệu tội lỗi này có bị phát giác? Kiêu
Tông sẽ đối mặt với sự phản bội này ra sao?