mời thì Diên Vương cũng chẳng có lý do gì để đến Đới quốc này. Sao
ngươi có thể vô lễ đến thế?”
Diên Vương nở một nụ cười chế giễu và nói: “Đây là lần đầu tiên có
một kỳ lân dám xem thường ta. Có lẽ Đới quốc quả thật căm ghét Nhạn
quốc. Thái Vương ra lệnh cho ngươi làm thế ư? Thái Vương bảo ngươi
không được hành lễ với ta sao?”
“Không phải…”
Nhưng xung quanh Thái Kỳ chỉ là những gương mặt nghiêm khắc,
không ai tỏ vẻ có ý giúp đỡ cậu.
“Nếu không phải vậy thì tại sao ngươi lại không thể hành lễ với ta cho
ra hồn? Như thế là xúc phạm Nhạn quốc!”
“Thái Kỳ!” Kiêu Tông lên tiếng khiển trách.
Thái Kỳ vội thử dập đầu hành lễ một lần nữa, nhưng cậu vẫn không
thể cúi sâu hơn, khoảng cách giữa trán và mặt đất vẫn không thu lại. Cậu
không hiểu vì sao cơ thể này lại không nghe lời mình, mồ hôi bắt đầu túa
ra, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, cả hơi thở cũng bắt đầu nghẹn đi.
Diên Vương đứng dậy, Thái Kỳ thấy Diên Vương đang đi về phía mình.
“Sao thế? Ngươi nhất quyết không coi ta ra gì à?” Khi âm thanh uy
nghiêm này phát ra, thì mái tóc Thái Kỳ cũng bị túm lại, Diên Vương đã
mạnh tay đẩy Thái Kỳ xuống. “Chỉ mỗi dập đầu hành lễ mà cũng khó khăn
đến thế ư?”
Thái Kỳ không biết giải thích ra sao, có một lực từ bên trong đang
ngăn không cho cậu cúi đầu. Rõ ràng cậu hiểu mình không thể chống lại
Diên Vương, nhưng cơ thể cậu đã không còn nghe theo mệnh lệnh của chủ
nhân.
“Cố chấp…” Diên Vương đẩy Thái Kỳ xuống mạnh hơn.
Bất chợt, mọi thứ đột nhiên dừng lại.
“Đủ rồi!”
Nghe thấy tiếng nghiến răng, Thái Kỳ cảm thấy sức mạnh từ bàn tay
trên đầu mình đã biến mất. Khi nhìn lên thì Diên Kỳ đã đẩy tay Diên
Vương ra.