“Cái tên này, sao ngươi lại có thể đối xử với một đứa trẻ như thế? Thái
Kỳ, đệ có sao không?”
Thái Kỳ lấy lại nhịp thở và nhìn Diên Kỳ một cách bối rối.
“Sắc mặt đệ tệ quá… Nào, đứng lên được không? Hay ngồi nghỉ một
chút nhé?”
Diên Kỳ không ngần ngại dùng tay áo lau những giọt mồ hôi trên mặt
Thái Kỳ trong khi Cảnh Kỳ giúp Thái Kỳ đứng dậy.
“Đỡ hơn chưa? Ngồi xuống rồi hãy nói…”
Lúc này, Diên Vương sững người lại và nhìn cảnh tượng này một cách
thích thú. “Sức mạnh tình thân thật khiến người ta cảm động à nha…”
“Đồ ngốc! Ngươi đã làm quá rồi! Bại hoại!”
Thái Kỳ ngơ ngác nhìn cả ba người.
“Ta đã sớm biết ngài vốn là người lỗ mãng, nhưng không ngờ ngài có
thể lỗ mãng đến đến thế.”
“Chính ngươi đã đề nghị việc này mà…”
“Nhưng ta không nhờ ngài làm đến mức này.”
“Chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó.”
Cả Cảnh Kỳ và Diên Kỳ đều không ngừng trách mắng Diên Vương,
trông anh có vẻ có chút khó xử.
“Vậy…” Diên Vương mỉm cười với Thái Kỳ và nói: “Đã hiểu chưa?”
Thái Kỳ không biết phải hiểu gì.
“Kỳ lân tuyệt đối sẽ không thề nguyền một giao ước giả.”
Diên Kỳ đánh mạnh vào đầu Diên Vương, sắc mặt anh liền mềm ra.
“Đừng nói rằng ngươi không hiểu chuyện từ phía quốc vương đó.”
13.2
N
hững cơn gió vẫn thổi trên sân thượng, Thái Kỳ ngồi trên một
chiếc ghế, Cảnh Kỳ quỳ xuống ngang tầm mắt cậu.
“Xin lỗi vì đã giải thích mọi chuyện không rõ ràng.” Cảnh Kỳ dịu
dàng cầm lấy tay Thái Kỳ. “Khi đệ hỏi ta Thiên Khải là gì, lẽ ra ta phải nói
rõ hơn. Không ngờ lại khiến đệ khổ sở đến thế này. Xin hãy bỏ qua cho ta.”
“Cảnh Đài phụ… Em…”