Cảnh Kỳ gật đầu. “Nói thật với đệ, lần đầu tiên gặp Cảnh Nữ vương,
ta biết đó chính là Người. Nhưng đồng thời, trong lòng ta cũng rõ Người
không thích hợp làm vua. Ta hiểu rằng để Người trở thành một minh quân
thì phải hy rất nhiều thứ, Người không đủ tư chất để trở thành một quốc
vương.”
“Thật ư?”
“Biết Người không đủ tư chất, nhưng ta vẫn phải đưa Người lên ngôi,
bởi vì ta không thể chống lại Thiên Khải. Dù có căm ghét quốc vương đến
thế nào thì kỳ lân cũng không thể từ chối chủ nhân của mình, bởi vì trời cao
đã định đoạt như thế.”
Một đôi tay đặt lên vai Thái Kỳ, cậu nhìn lên và thấy Kiêu Tông đang
mỉm cười. Anh đã biết mọi chuyện. “Việc kỳ lân lựa chọn quốc vương
chính là Thiên Khải đấy, Thái Kỳ.”
13.3 “
E
m…” Thái Kỳ cuối cùng cũng gỡ bỏ được gánh nặng trong
lòng. “Lần đầu tiên gặp Bệ hạ, em đã rất sợ…”
“Ừ.”
“Trước khi Bệ hạ lên núi, em luôn có cảm giác… như có một thứ gì
rất đáng sợ đang đến từ phía Lệnh Khôn môn.”
Nhưng giờ đây, đó không còn là một nỗi sợ hãi mà là ánh sáng, niềm
hy vọng mà Thái Kỳ không thể đánh mất.
“Em biết rõ Bệ hạ nhất định không đáng sợ, nhưng trong lòng mình,
em vẫn sợ Người. Em cũng biết Bệ hạ là người tốt, Người rất vĩ đại, nhưng
em vẫn sợ.”
“Vậy sao?”
“Tuy rất sợ Người, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc được gặp Người, em
rất vui. Khi nghe tin Người sắp phải rồi Bồng Sơn, em đã cảm thấy vô cùng
khủng khiếp.”
Cảnh Kỳ gật đầu. “Vậy là được rồi. Không có kỳ lân nào không hạnh
phúc khi ở bên cạnh chủ nhân của mình, cũng như không có kỳ lân nào
không cảm thấy buồn khi phải xa Người. Quốc vương và kỳ lân là không
thể tách rời.”