- Ta tin.
- “Cho nên ngươi cũng nhất định phải tin Liễu Bạn Bạn nhất định đã
dùng số châu bảo đó thỉnh mời đám sát thủ đáng sợ nhất ghi chú trong tư
liệu của bọn ta” - Vi Hiếu Khách thốt - “Hơn nữa gần đây bọn ta căn bản
không gặp ả”.
- Ngươi nghĩ ả có thể tìm ai?
- “Ta không biết” - Vi Hiếu Khách đáp - “Bởi vì ta không biết cho nên ta
mới chịu tốn mười lăm vạn bảy ngày năm trăm lượng bạc thỉnh ngươi tới,
cho nên ngươi cũng tuyệt không thể nói tái kiến với ta”.
* * * * *
Ai cũng không tưởng được lúc đó Liễu Bạn Bạn đã đến pháp trường, hơn
nữa còn đến sớm hơn bất cứ một ai.
Trời còn chưa sáng, Mục Dương Nhân đã nắm đầu nàng, kéo nàng ra
khỏi đống rơm.
- Ngươi không cho ta ăn, ta đói muốn chết, ngươi không cho ta mặc, ta
lạnh muốn chết, ta ăn mặc không bằng cả một con chim sẻ, ta vẫn nhẫn
nhịn chịu đựng.
Liễu Bạn Bạn dùng nhãn lệ ngập tràn bi thương thù hận phẫn nộ trừng
trừng nhìn tên lùn biến thái.
- Nhưng ta thật sự không hiểu được, hiện tại ngươi tại sao cả ngủ cũng
không để cho ta ngủ?
- “Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt” - Mục Dương Nhân cười đanh ác -
“Hôm nay ta phải mang ngươi đi xem một chuyện đặc biệt, đi xem đầu lâu
của một người làm sao mà rớt khỏi cổ hắn”.
Mục Dương Nhân cười khành khạch, tiếng cười còn khó nghe hơn cả
tiếng cú rúc, cười khoái trá vô ngần.
- “Chuyện này nhất định rất thú vị, mỗi một động tác ta đều không thể bỏ
lỡ” - Y nói với Bạn Bạn - “Ta tin rằng ngươi nhất định cũng không chịu bỏ
lỡ”.
Thân người Liễu Bạn Bạn co lại, xem giống như một dã thú rơi vào hầm
bẫy, không những tuyệt vọng, mà còn bất lực.
- Người ngươi nói là Đinh Trữ?