Lão nhân bán hoa không những không cảm thấy kinh hãi, thậm chí trái
lại còn cười khoan khoái hơn cả hồi nãy.
- “Ông đã sớm biết tôi đến giết ông?” - Lão hỏi Khương Đoạn Huyền.
- Ừm.
- Sao ông có thể nhìn ra?
- “Lão có sát khí, những cây xương rồng lão bán cũng có sát khí” -
Khương Đoạn Huyền đáp.
- “Ông nói không sai chút nào” - Lão nhân thốt - “Nếu quả tôi là ông, tôi
cũng có thể nhìn ra”.
Lão cũng thở dài:
- Có lẽ vì tôi đã sớm biết ông nhất định có thể nhìn ra, cho nên tôi mới
do dự không xuất thủ.
- Ồ?
- “Ông đã sớm nhìn ra tôi đến giết ông, ông cho tôi bao nhiêu cơ hội như
vậy, đương nhiên chỉ bất quá là cái bẫy” - Lão nhân thốt - “Mỗi một lần cơ
hội đều là một cái bẫy, mỗi một lần ông dụ tôi giết ông đều chỉ bất quá vì
ông muốn giết tôi. Nói một cách khác, ông cho tôi cơ hội để tôi giết ông,
nếu quả tôi thật sự xuất thủ, biến thành tôi cho ông cơ hội để ông giết tôi”.
Lão nhân mỉm cười, hỏi ngược Khương Đoạn Huyền:
- Dưới tình huống đó, tôi làm sao có thể xuất thủ?
Tình huống đó vi diệu phi thường, cho nên lời nói của lão nhân nghe
giống như là uốn lưỡi lòng vòng.
Nhưng Khương Đoạn Huyền đương nhiên không thể không nghe rõ.
Hắn lại chằm chằm nhìn lão nhân một hồi rất lâu, trong mắt dần dần lộ
xuất một thứ vui mừng thâm trầm không đo được.
- Hiện tại ta đã rõ lão vì sao không xuất thủ, lại càng không rõ lão là
dạng người ra sao?
Lão nhân cười, lão nhân trầm mặc.
- “Lão vốn biết ta có thể nhìn ra lão đến giết ta” - Khương Đoạn Huyền
thốt - “Lão từ ngoài thiên lý mang đến hai giỏ xương rồng, đến trước cửa
nhà ta mà bán, không phải là vì muốn ta biết mục đích lão đến sao?”