Dịch bài phú :
Kìa Châu Á trong vòng hoàn hải,
Khi đồng bào vác nỗi mây tuông,
Ngắm xem một cõi dinh hoàn,
Đều trông thấy kẻ lo buồn xiết bao,
Việc thế sự xôn xao sóng bể,
Mặt anh hùng rầu rĩ non sông,
Nói ra ai chẳng thẹn thuồng.
Sao ta cứ một cái lòng thế thôi ?
Sực thấy chữ tương lai mà sợ,
Còn mơ màng giấc ngủ như không
Ai ôi đứng dậy mà trông
Nước ta một góc Á Đông kém gì !
Trên Hồng lạc dưới thì Trần Lý
Kẻ nhơn tâm sĩ khí ai bì
Kìa xem Lãnh Biểu xưa kia
Mã Nhi thuở nọ còn bia đành rành
Một trận đánh Chiêm Thành đã khiếp
Mấy nhiêu năm Chơn Lạp mở cương
Nước ta xưa vẫn phú cường
Những điều hay lạ có nhường chi ai
Bởi vì thuở những người thất sách
Đến thế này có trách ai đâu.
Ngũ ngôn bát cổ đôi câu,
Đường khoa mục bắc lắm cầu cùng nơi
Giữ một lời nghe hơi văn sách
Bia đội đường nghiêu Chích khen chê
Lời văn rặt giọng Tàu bè,
Vài câu tứ lục cung nghề từ chương.
Chỉ lấm lét thấy vàng giữa chợ
Rủ nhau ra cướp của ăn không
Một đời mấy mặt anh hùng