phấn đấu. Họ nói như thế đấy. Vậy mà những nhà nho chân chính vẫn kính
cẩn, thận trọng nghe lời họ, không kể những kẻ dám cởi mở tán thưởng ngay
từ phút đầu… Rồi thì những chữ Duy Tân, Dân Quyền, hợp thương, quốc
ngữ… những chữ lạ tai khó nghe được có dịp tung ra, được nhắc nhở, được
cắt nghĩa, được thảo luận, được phê phán, có kẻ khen, có người chê, có kẻ
tôn thờ, có người phỉ báng. Rốt cuộc, nó ở lại trên miệng lưỡi và đi vào
trong ngôn ngữ dân tộc.
Nhưng những cuộc vận động tuyên truyền rỉ rả ấy chỉ làm cho người ta
sửng sốt lẻ tẻ mà không gây được một tiếng nổ mạnh với âm hưởng lâu dài.
Cần phải tạo ra tiếng nổ ấy. Cơ hội thuận lợi nhất đã tới rồi ! Trong Phan tây
Hồ tiên sinh lịch sử, Huỳnh thúc Kháng viết
: « …đi qua tỉnh Bình Định
(bỏ ông nghè Trần (quí Cáp) có quen một cậu ấm « kỳ xuyên công tử »
người Nam Trung, nhà ở Bình Thuận, muốn rủ cùng đi Nam) ; xảy gặp ngày
tỉnh hạch học trò, người hội hạch đông có năm bảy trăm, tiên sinh (Phan
châu Trinh) nghĩ rằng : cái học khoa cử làm hại nước ta đã lâu, ngày nay đã
thành đồ bỏ, mà sĩ phu ta còn chui đầu vào trong như kiến ; giấc mộng mê
say này, không cho một gậy ngang đầu, không thể nào thức dậy được, bèn
mượn đề mục bài hạch đó, làm một bài thi, một bài phú (Thi « chí thành
thông thánh » phú « Danh Sơn Lương ngọc » (nói việc thời thế cùng tệ sĩ
phu mình, xen lẫn vào trong quyển hạch học trò cho dễ truyền bá. Một tiếng
sét đánh vang lừng cả nước. Học giới nước ta trong hai mươi năm nay, lấy
văn tự mở mang phong khí, thì bài thi, bài phú đó, cũng là một bài có ảnh
hưởng trong lúc đầu tiên vậy ». (G.N.K.N. trang 4)
Sự thật những bài thi, bài phú đó ai làm ? Tôi có nhiều tài liệu trong tay
và thấy lẫn lộn nhau. Nhưng không có tài liệu nào bảo là của Huỳnh thúc
Kháng, dù trong Tự truyện, trang 27 ông viết : « chúng tôi mượn đề mục…
» Vậy chỉ còn hai người là tác giả. Trong Tây Hồ và Santé thi tập, Phan châu
Trinh mặc nhiên tự nhận mình là tác giả bài thi (vì ông có chép lại trong tác
phẩm ấy) thế thì bài phú kia đúng là của Trần quí Cáp. Trong thời văn học,
ủy mị, hình thức, nặng giáo điều khô khan của ta xưa, bỗng đột xuất hai bài
văn của những sĩ phu có chân tài, có nhiệt huyết, dám nói thẳng sự thật, một