mạnh rồi. Vì chẳng lẽ đi tới xứ người đánh trống động chuông khi chính
mình chưa chuẩn bị, chưa sẵn sàng ? Tôi tiếc là chưa nắm được một tài liệu
cụ thể nào về các cơ sở Duy Tân được thiết lập trước tháng hai năm 1905
ngoài việc các nhà lãnh tụ đi truyền bá tân thư, tư tưởng Dân Quyền rất nhiệt
thành mà có khi lẫn lộn cả công tác của Quang Phục như đã thấy trên kia, đã
lên tới tận Tý, Sé, kẽm mà có lẽ đến trên 95 % người Quảng Nam chưa bao
giờ đặt chân tới ! Một công cuộc cổ động qui mô sâu rộng như ít khi thấy từ
trước tới nay ngoại trừ tổ chức Cần Vương. Ý hướng Quang Phục còn rất
mạnh thời ấy. Nhưng kể từ bắt đầu cuộc Nam Du này thì ý hướng Đông Du
gần như nhường cho ý hướng Duy Tân. Nhất là nhờ tài hoạt động, cách xử
sự linh hoạt, lời ăn nói hấp dẫn của Phan châu Trinh đã ảnh hưởng tới rất
nhiều giới, vừa thức tỉnh, vừa đẩy họ đứng lên thực hiện các công tác của
Phong trào từ Nam Nghĩa trở vào. Cả ba lên đường như các chàng Lưu Bị,
Quan Vũ, Trương Phi sau khi kết nghĩa Đào viên. Thiếu mấy con ngựa và
thanh kiếm để chúng ta viết nên một tập truyện lịch sử hay những trang
kiếm hiệp. Họ đi với tâm trạng nào ? Với tin tưởng nhiệt thành nào ? Với
những cuộc đối thoại ra sao ? Ôi ! thật là thú vị và khá hiếu kỳ khi chúng ta
quay nhìn lại đoàn tiền phong cổ động Phong trào Duy Tân trong một xã hội
chưa biết mùi xà phòng, chưa dùng hộp quẹt, trai gái tóc bới, răng đen, ông
già, bà lão chỉ tin ở Thần quyền, ở Đế quyền, ở Ma quỉ và chẳng bao giờ
hiểu con người dám có cái quyền gì ngoài cái quyền sinh, lão, bệnh, tử.
Thật lạ lùng và thật can đảm khi đoàn người đó tới đâu thì gieo rắc
những tư tưởng kỳ quái gần như điên khùng tới đó. Nhưng họ đâu có điên,
trái lại họ rất tỉnh. Họ đâu có ngu dốt, trái lại họ là những nhà học thức cao.
Họ đâu phải bọn vô danh, tiểu tốt ; trái lại, họ dám bỏ những bằng cấp,
những địa vị mà các sĩ phu thèm rỏ dãi. Họ đâu có nói chuyện nước Tàu cổ
với Khổng Mạnh, họ nói về nước Tàu mới với Tân Thư và những Lư Thoa
cùng mạnh Đức Tư Cưu, những ông Thánh của bọn Tây cướp nước. Thế thì
họ đang xu phụng bọn xâm lăng ? Trái lại, họ đang muốn đuổi bọn xâm
lăng. Họ còn dám lớn tiếng bài xích Thần quyền và Đế quyền để đề cao Dân
quyền. Họ dám công kích những bộ tóc dài, bộ răng đen mà họ cho là hết
hợp thời và thanh niên mới cần gọn gàng để học lối Âu Tây mà tiến bộ và