Ngọc dâng vua Sở, ai dùng làm chi ?
Ôi những kẻ than vì tài lợi.
Còn nghĩ gì đến cái thân danh
Lại xô một lũ thơ sanh
Trói vào một cái hư danh thế nào !
Nghĩ như thế cớ sao nên thế ?
Còn mong gì mỗi vẻ mỗi hay
Đau đớn thay nỗi nước này,
Bởi ai gây dựng đến rày tại ai ?
Đều trông thấy đắng cay khôn xiết
Lại một ngày một siết ruột da,
Tính trong cái thuế dân nhà,
Thôi đà hết sạch rồi ra còn gì !
Coi như thế trăm bề chịu khuất,
Lại lọc lừa cất đặt trăm quan.
Mình thì lạy lạy, van van,
Nó coi như thế một đàn nó nuôi.
Cơ sự thế dại rồi đã vậy
Tai họa này khôn chạy cho mau !
Nào ai nghĩ thảm lo sầu,
Thì theo lối nghĩa chớ cầu đường danh.
Lại thốt những thơ sanh quan lại,
Rủ nhau ra theo mái nhung hiên
Hơi còn mạnh, sức còn bền
May ra đập phủ chìm thuyền có khi.
Sống vô ích, sướng gì cái sống
Chết nên công chết cũng nên đời,
Cớ sao ngày tháng dông dài,
Cầm như cái chuyện ở ngoài không nghe.
Lại vẫn giữ lấy nghề hủ liệt
Đành say mê sống chết với thân,
Khác nào như kẻ phụ nhân