(…) Cái độc Tống nho cùng khoa cử mà còn đeo ở cái não của người
mình thì bề ngoài dầu Âu hóa, dầu Tây học rầm rộ thế nào, mà bề trong
không khỏi phạm vào câu thơ cụ Tây Hồ nói trên : cha đã nghèo mà con lại
hoang thì trừ bọn « bợm điếm lo chợ cháy » ra, không còn mong có công
việc gì là thực tế ».
Nhưng dù thực trạng có đau lòng mà tác giả vẫn không thất vọng. Ông
hô hào đập cái túi văn chương mốc meo đó đi để :
Non cao, bể rộng mênh mông cả,
Mặc sức bơi chơi, mặc sức trèo.
Những lúc rỗi rảnh khác, ông cũng họa thi các bạn. Còn lại một bài họa
với Ông Trương gia Mô :
Mưa giầm ai gội, nắng ai dang ?
Sự nhớ ông Chi khóc dạo đàng.
Rắn mắt dò chơi then tạo hóa,
Sẵn vai nhắc thử gánh giang sơn :
Gió đông, nước cũ lòng nhưng (vẫn) bận,
Cây cỏ non tiên dạ vẫn màng.
… … …
Ông Chi là Cao Sơn Chánh Chi, người Đảng Duy Tân bên Nhật. Rủ
nhau nhắc gánh giang sơn lên vai và có một niềm tin lớn lao ở Duy Tân : ở
đó vẽ ra không phải một nước Việt Nam ủ rũ, héo hon trong cảnh gió đông
mà là rực rỡ « cây cỏ non tiên » huyền diệu, xanh tươi ! Ôi ! những tưởng
tượng thuở ban đầu !
Đó là những công cuộc vận động Duy Tân bằng thi ca. Còn những cuộc
vận động khác quan trọng, hăng hái, tích cực diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9
năm 1905 như sau :
« - Lập một « thơ xã » mệnh danh là nhà giảng sách tại đình Phú Tại
để giảng những sách báo của Hồ Thích
, Lương khải Siêu… nhằm việc phổ
biến những tư tưởng mới về dân chủ, tự cường. Cụ (P.C.T) là diễn giả chính.
Số người đến nghe chưa được bao lăm. Tuy vậy, những cuộc nói chuyện