lại và giục ông vào gấp. Cũng cùng lúc ấy, được thư anh em giục ra Bắc,
ông liền viết thư đáp lời họ Trương, cho biết dự định mới của mình rồi trở
về.
Tuy trên đường về nôn nả là thế mà Phan châu Trinh không bao giờ bỏ
một cơ hội thuận lợi nào để thực hiện chí hướng của mình. Có người sẽ hỏi :
thì giờ gấp rút như thế, đâu có đủ để thuyết phục kẻ này, người nọ ; nội mỗi
việc làm quen với họ cũng đã mất biết bao nhiêu thời gian rồi.
Hiểu như thế là chưa rõ cái liên hệ của sĩ phu thời ấy. Họ sẵn sàng để
quen nhau, chỉ cần một cái bằng, một người bạn, một cái tên giáo sư nào đó,
vài câu thơ, một điển tích… Có khi khéo vận dụng những « khí cụ » ấy
người ta có thể quen nhau, thân nhau trong giây lát, dù chưa hề biết chút nào
về nhau. Và Phan châu Trinh đã tận dụng trí khôn để tiếp xúc và thuyết
phục. Và tùy hạng người, tùy trình độ, học vấn, tâm tính mà ông có một lối
để kết giao và tuyên truyền không ai giống ai.
Chẳng hạn khi ở Phan Rang nghe nói đến Quản Đạo là người Nam Kỳ,
hơi thông chữ Hán có tánh tự phụ, khinh người. Ông Phan chưa hề quen
biết, song vẫn nghe tiếng. Nhân đi ngang qua đấy, thấy viên Quản Đạo, liền
đi thẳng vào, ngồi đối diện nói chuyện. Viên Quản Đạo (một chức quan cao
cấp) lấy làm lạ, Phan châu Trinh bảo : « Ông quên tôi sao ? Sao không có ký
tánh (tính nhớ) thế ? »
Quản Đạo ngồi nghĩ mãi không ra. Ông Phan bảo : « Thong thả ông sẽ
nhớ lại, xin cứ ngồi nói chuyện đã ».
Ông Phan thuật chuyện Nam Du và nói : « Trước nghĩ rằng Nam Trung
(Nam Kỳ) là đất Yên Triệu
nước ta, chắc nhiều người bi ca khảng khái
.
Nay xem lại thì chỗ thấy không được như chỗ nghe. Nói xong, Ông Phan lấy
bức thư định gởi cho họ Trương nói trên và đọc cho Quản Đạo nghe. Đại
khái nói thời cuộc cạnh tranh cùng nước nhà suy sút, nói giống tiêu mòn,
người có huyết tánh không lẽ ngồi yên được v.v… »
Quản Đạo biết ông khách lạ nói khích mình, liền khen : « Như ông thật
là người có đại chí ».