Được ít lâu thì Phan bội Châu từ Nhật về Hồng Kông đón Cường Để và
Phan châu Trinh sang Nhật, tháng 4 năm Bính Ngọ (1906)
. Về cuộc gặp
gỡ lại Phan châu Trinh, Sào Nam viết trong Tự Phán :
« Hạ tuần tháng hai, cụ Tây Hồ tới Hương Cảng, Cụ cũng qua ngay
thăm ông Lưu (Vĩnh Phúc) ông Nguyễn (Thiện Thuật) áo cụt, giày rách, đầu
tóc bồm xồm, trông cụ như phường lao động nước ta, bởi vì cụ thay lốt làm
một tên nấu bếp ở dưới tàu, mà cũng nhờ thủ đoạn ông Lý Tuệ chỉ lối. Cụ
vào nhà Lưu, thấy chúng tôi, chưa chào đã cười, tôi dậy bắt tay cụ, vui
không thể nói được.
Sau mấy câu chuyện thường, tôi đem bài khuyến Du học cho Cụ xem,
Cụ khen hay. Đến xem tới Duy Tân hội Chương Trình Cụ lặng thinh,
không trả lời, chỉ nói : « Tôi rất muốn qua Nhật Bản một lần rồi liền về
nước ». Thương tâm nhân biệt hữu hoài bão !
Chính là ý tứ Cụ từ lúc đó.
Tôi với Cụ ríu rít với nhau ở Quảng Đông hơn 10 ngày, hằng ngày khi
bàn đến việc nước, cụ hết sức công kích những tội ác của dân tộc độc phu
mà nói đến hiện triều quân chủ, họa quốc ương dân càng tỏ ra ý nghiến
răng rách mắt, hình như Cụ nghĩ rằng cái tệ quân chủ chuyên chế không trừ
thì tuy phục quốc cũng chưa phải là hạnh phúc ». (T.P trang 69)
Lúc qua Nhật Bản, Sào Nam ghi :
« Hồi tôi lên Đông Kinh, cụ Tây Hồ cũng đi với tôi, thăm qua khắp các
học đường, và khảo sát khắp những công việc chính trị, giáo dục của Nhật
Bản. Cụ bảo tôi rằng : « Trình độ dân Nhật Bản như thế, mà trình độ dân ta
như thế, không nô lệ sao được ! Được bấy nhiêu học sinh vào nhà học Nhật
Bản là sự nghiệp rất lớn của ông. Từ nay nên lưu Đông yên nghỉ, chăm việc
làm sách, bất tất nói bài Pháp làm gì. Chỉ nên đề xướng Dân quyền, dân đã
biết có quyền thì việc khác có thể tính lần được ».
Từ đó luôn 10 ngày hơn, tôi với cụ bàn bạc, ý kiến rất trái nhau : cụ thì
muốn đánh đổ quân chủ, mà cốt vun trồng lấy nền tảng dân quyền, hãy dựa
vào Pháp mà đánh đổ quân chủ. Còn ý tôi thì trước muốn đánh đổ người