Họ vẫn có thể hỗ trợ nhau, liên kết nhau, nhưng chính kiến hoàn toàn
khác biệt nhau như, chính Phan sào Nam công nhận. Mà cho đến đồng nhân
của ai thì chỉ người ấy biết, người ấy giao thiệp chứ ít khi có sự lẫn lộn,
ngoại trừ trường hợp đặc biệt nào đó. Ngay trong lúc hai ông Phan chia tay,
Sào Nam cũng vô tình cho ta thấy sự phân biệt sâu xa, tách bạch ấy.
Lần ấy là tiễn biệt lúc cuối cùng. Cụ (PCT) có nói với tôi rằng : « Ông
hết sức trân trọng, Quốc Dân hy vọng chỉ nơi mình ông, Kỳ ngoại hầu
không cần gì đâu. Tôi kính vâng lời đinh ninh tái hội và cậy nói với các ngài
như cụ Thạnh Bình, Thái Xuyên, Tập Xuyên hết sức mở trí dân, kiết tập
đoàn thể sẽ làm hậu thuẫn ». (T.P trang 72)
Rõ ràng trong mắt Sào Nam, phái Duy Tân do Phan châu Trinh lãnh
đạo đã được mặc nhiên công nhận, đã tách bạch với Phục quốc hội. Và
những Thạnh Bình (Huỳnh thúc Kháng) Thái Xuyên (Trần quí Cáp) Tập
Xuyên (Ngô đức Kế) đều là những lãnh tụ của Phái Duy Tân ấy mà ông gửi
lời thăm chung, không lẫn lộn với đồng nhân của mình.
Phan châu Trinh cũng công nhận Phan bội Châu, sẽ giúp du học sinh
phong trào Đông Du và sẽ đạp đổ Cường Để bằng cách công bố Dân quyền.
*
« Theo Huỳnh thúc Kháng thì khi Sào Nam đi rồi tiếp Phan châu Trinh
Đông độ, người trong nước nhao nhao không biết làm gì, chỉ nhón chân,
ngóng cổ, chống cho mắt mà trông ra ngoài, lộn xộn cả ngày mà không lo
chuyện gì cả. Thoạt nghe tin tiên sinh về, kẻ nhát gan thì bưng tai, le lưỡi,
người dạn thì trợn mắt giương mày, tiếng tăm rầm lên, lấy cái tâm lý người
nước đối với tiên sinh Đông độ trở về, nửa mừng, nửa sợ, phần nghi ngờ,
phần sai trác, không biết đâu vào đâu, thành ra một cái quái tượng có đủ
mấy vẻ ». (G.N.K.N, ch.8)
Sau những bàn tán nào mang viện binh Nhật về, nào không dám về
Trung Kỳ… lại đến những người trong đảng Sào Nam gởi thư sang Nhật,
bảo Phan châu Trinh về không có lợi cho những hoạt động của Phong trào