- Phan bội Châu hiệu Sào Nam là một tay hào kiệt ái quốc của nước
Nam, trong nước không ai không biết tiếng. Ngày tôi ở kinh đô Huế thường
qua lại luôn, đến nghị luận việc nước thì ý kiến giữa tôi với Sào quân, hai
bên không đồng mà lại trái nhau hẳn.
- Trái nhau thế nào ?
- Phan quân nhận hẳn rằng người Pháp quyết không có thiệt lòng khai
hóa cho người Nam nên nói việc khai hóa, trước phải tìm cách đánh đổ
Chánh phủ Pháp, mà muốn đánh đổ Chánh Phủ Pháp, không nhờ cậy thế
lực một nước mạnh ngoài thì tự người Nam không làm gì được. Hiện nay
nước mạnh duy Nhật Bản là nước đồng văn, đồng chủng nên cầu viện với
Nhật Bản.
Tôi bác cái thuyết trên của Sào quân đi, lấy lẽ rằng người nước Nam
chui núp dưới chính thể chuyên chế đã trên ngàn năm, chưa có tư cách quốc
dân độc lập, dầu có nhờ cậy sức nước ngoài chỉ diễn cái trò « đổi chủ mà
làm đầy tớ lần thứ hai » không có ích gì. Vả lại, nước Pháp là một nước làm
tiền đạo văn minh cả hoàn cầu, nay hiện bảo hộ cả nước ta, mình nhân đó
mà học theo, chuyên dụng tâm về mặt khai trí, trị sanh các việc thực dụng,
dân trí đã mở, trình độ một ngày một cao tức là cái nền độc lập ngày sau ở
đấy. Còn theo chính kiến « cậy sức nước ngoài » thì nó quanh co khúc chiết,
mình không tự lập, ai cũng là kẻ cừu của mình, Triều Tiên, Đài Loan cái
gương rõ ràng, người Nhật chắc gì hơn người Pháp.
Sào quân không nghe, cũng không nhận là phải, phủi áo ra đi, làm theo
ý kiến mình.
- Vậy thì ông sang Nhật Bản là ý gì ?
- Chính kiến của tôi, trái với chính kiến của Sào quân, Sào quân sang
Nhật có chỗ đứng chân, bèn phát biểu chính kiến của mình, làm sách, làm
báo gởi về trong nước, người nước Nam phần khổ với ngược chánh của
quan lại, gia dĩ xâu cao thuế nặng, không biết kêu van vào đâu. Đương giữa
lúc người đau cần thuốc, co lâu muốn duỗi, được sách của Sào quân cổ xúy,
gãi nhằm chỗ ngứa, cả nước đều hưởng ứng, một kẻ xướng, muôn ngàn