trợ của Nhật là một hy vọng viễn vông ». Theo Phan châu Trinh, không chỉ
viển vông mà còn nguy hiểm là khác. Suốt thời kỳ ở Nhật, ông chưa tìm
thấy ở đâu có dấu hiệu của một quốc gia Dân chủ mà trái lại, đó là chính thể
độc tài, quân phiệt, tha thiết thực hiện giấc mộng cuồng tín xâm lăng thi đua
cùng đế quốc thực dân Âu Mỹ.
Bởi thế, là người của Dân quyền, nên đối với công cuộc của Phan bội
Châu ở Hải ngoại, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi để đánh, không chịu nhìn
gần thấy xa, hẳn nhiên ông cho chỉ là phụ, có cũng được, không cũng được
vì sẽ thất bại. Ông hoàn toàn không tin cậy gì ở sự thành tâm thiện chí của
tân đế quốc Nhật Bản. Chính chỗ đó là chỗ hết sức sáng suốt của ông đúng
như sau này Nhật đã lợi dụng phần nào Phong Trào Đông Du để thi hành
hiệp ước có lợi với Pháp bằng cách nhẫn tâm đuổi du học sinh của ta, ấy thế
mà khi họ xướng lên chủ nghĩa Đại Đông Á, xâm lăng trá hình, mà nhiều
nhà chính trị của ta vẫn không chịu rút bài học cũ, bài học xương máu cũ,
sẵn sàng hợp tác với họ để mang nhục thì thật thiếu kiến thức lịch sử
.
Phan châu Trinh đã tỏ ra quan điểm chính trị cao, có óc quan sát sâu sắc và
lý tưởng tiến bộ, hợp lý khiến sau này Phan bội Châu khi bị tân đế quốc
Nhật đuổi ra khỏi nước, chợt giật mình tỉnh ngộ…
Thời kỳ ở Nhật đã thấy tinh thần sĩ phu vọng ngoại, về nước lại thấy óc
trông mong người ngoài giúp đỡ cao gấp trăm lần, Phan châu Trinh đâm lo
cho tiền đồ dân tộc : « Ngày nay không có quốc dân nội lực thì làm chi cũng
không có lương kết quả (kết quả tốt) được. Người mình không lo khai thông
dân trí, liên lạc đoàn thể để làm cơ sở mà chỉ ngồi trông người ngoài : cái
bệnh dục tốc kiến tiểu đó không ích gì mà lại có hại. Không những thế học
hội dân đoàn là cần nhất không có không được và nên tổ chức đầu tiên
cả… » (GNKN LII)
Kể ra, thời đó mà nói nào quốc dân nội lực là chủ yếu, nào dân trí, nào
liên lạc đoàn thể nào học hội dân đoàn là cần nhất và nên tổ chức đầu tiên
cả và chống cái bệnh ngồi trông người ngoài thì tôi thiết tưởng Phan châu
Trinh không chỉ đáng làm lãnh tụ thời đó mà ở Miền Nam ta, ông còn mới
quá, mới hơn người của « hôm nay ». Ôi ! Cái óc vọng ngoại, cái óc khốn