người họa, cái chính kiến « tự lực khai hóa » của tôi bị phong trào « đông
học » che át, không xuất đầu ra được, không ai thèm nghe, thực sự trăm
phần thiếu thốn, mà cái tiếng trống kêu dội sẽ gây ra mối nguy hiểm cho
đường tương lai của quốc dân, không thể tránh được.
Bất đắc dĩ tôi mới băng mình vượt biển thẳng sang Nhật Bản, thuật rõ
tình hình phù tháo và cảnh tượng nguy hiểm trong nước cho Sào quân nghe,
khuyên Sào quân chăm lo đào tạo bạn thiếu niên du học mà gác tư tưởng
hành vi « bạo động » đợi thời hội khác. Nhưng Sào Nam nhứt vị cố chấp, lấy
lẽ rằng một nước êm đềm trong giấc ngủ như người bệnh gần chết, nếu
không gióng trống to, trương cờ lớn, thổi kèn, gõ mỏ, làm như giông sấm thì
không sao đánh thức giấc ngủ kia được.
Tôi ở Nhật vài tháng cùng Sào quân biện cãi nhiều lần rút cuộc Sào
Nam không nghe, tôi bèn từ về, ấy là khoảng tháng 5, tháng 6 năm 1906…
» (Thi Tù Tùng Thoại (TTTT) 104, 105, 106. Huỳnh thúc Kháng. Tân Việt
xuất bản).
Trên đây, lẽ tất nhiên Phan châu Trinh chỉ nói với đại diện thực dân
những điều có thể nói được. Còn những chủ thuyết Dân quyền, sự ám trợ du
học sinh, với chủ trương gần như gây phong trào dân kiện quan lại khắp nơi,
để tăng uy thế cho dân, đẩy tới việc gây chia rẽ nội bộ thống trị tiến tới chặt
lần tay chân Pháp để dân chủ hóa nền cai trị và chủ trương xa… mà hẳn
nhiên một nhà cách mạng phải dự liệu, lẽ tất nhiên ông không nói. Tuy
nhiên, qua cuộc đàm thoại ấy, ta cũng biết sơ lược nội dung chính kiến hai
phái và lý do của sự chia rẽ trầm trọng lúc bấy giờ, sự chia rẽ khó cản lại
được như mọi chia rẽ tất yếu của lịch sử.
Đối với Phan châu Trinh, trong chỗ sâu xa nhất của niềm tin, giá lúc ấy
Nhật Bản có thật lòng mang quân qua giúp, chưa chắc ông tán thành. Ông
đang say mê chủ thuyết Dân quyền chắc không tránh phần cuồng tín –
huống chi ông sành lịch sử thế giới xem cái gương Triều Tiên, Đài Loan sờ
sờ ra đấy mà trước ông cả chục năm, Nguyễn lộ Trạch cũng đã tiên liệu một
nước Nhật Bản đế quốc rồi. Cường Để cũng cho biết : « Ông Phan châu
Trinh về nước đi diễn thuyết khắp nơi, đại khái nói sự trông cậy vào sự viện