Đông Du, vì ông xướng chủ nghĩa Dân chủ, Phan sào Nam có gởi cho Phan
châu Trinh một bức thư
trong có đoạn :
« Gần đây, được tin đại huynh cùng các anh em đồng chí với những
nghị luận ý chí mới mẻ, tẩy trừ những não cổ hủ để hấp dẫn tư tưởng mới,
làm cho tinh thần tôi vô cùng dũng dược (…). Nhưng than ôi ! Trình độ
nhân dân Việt Nam hiện còn ấu trĩ như răng chưa cứng, chân chưa mạnh,
nếu sử dụng thì sao đang nổi. Nhân dân Việt Nam ta so với Tây Âu hãy còn
kém họ xa lắm, như người còn đau, đang đâu nổi gánh nặng. Nhân dân ngu
muội đói khổ, nay mình đem những lý luận cao siêu mà áp dụng không sao
tránh khỏi những việc lảo đảo ngả nghiêng.
Nay đem ra một lý thuyết mà người ta chưa biết đầu đuôi, rõ phía Nam,
phía Bắc (…). Rồi sẽ vì ý kiến xung đột, hành động mâu thuẫn nhau. Thù
ngoài chưa diệt, nội bộ chống nhau. Ôi dân chủ, Dân không còn nữa thì chủ
vào đâu ? Lúc bấy giờ, nếu Đại Huynh có bầu nhiệt huyết cũng không còn
chỗ thi thố nữa (…). Vậy tôi đề nghị với Đại huynh với tình trạng nước ta,
hãy chờ ít lâu nữa, Đại huynh xướng thuyết Dân chủ thì cử quốc đồng bào
nhiệt liệt hưởng ứng, trong đó có tôi ».
Muốn cho rõ hơn cái lý do khiến Sào Nam và Tây Hồ phải chống đối
nhau, tôi dẫn thêm ra đây một đoạn khá dài trích trong Thi Tù Tùng Thoại
do Huỳnh thúc Kháng viết về cuộc đối thoại giữa Tây Hồ với Thống Soái
Sài-Gòn và sau đó Tây Hồ gởi thơ thuật lại cho Huỳnh thúc Kháng nghe :
« Quan Thống Đốc hỏi : « Ông có tư tưởng phản đối nước Pháp nữa
không ? »
Cụ trả lời : « Bản tâm tôi không có tư tưởng đó. Tôi phản đối cái chánh
sách ngược đãi người Việt Nam chúng tôi, chớ không phản đối nước Pháp ».
- Có quen biết Phan bội Châu không ?
- Chính anh em bạn.
- Vậy, thì anh cũng đảng bài Pháp chớ gì ?