Đại mộng vị tinh thương mang tứ vọng
Ngô tương trù y, cập kim bất phân
Chủng loại kỳ nguy !
Dịch : Nước chết đã lâu
Mà một máy sinh cơ hãy còn chỗ nào ?
Ở nơi đọc sách minh lý của Sĩ phu mới còn được
Vì sao một lớp học cũ.
Cặm cụi nơi văn chương tám vế của người Tàu,
Sách vở mục nát của nhà nho.
Sự khoe rộng biết nhiều.
Mà hỏi đến Đông Kinh, Tây Cống
thì không biết ở địa phương nào.
Nhiều bạn tân thời.
Say mê sự gấm vóc của năm châu, thế giới, thần tiên của ba đảo Á
Đông.
Tranh đua phù tháo.
Nói đến việc khai trí, trị sanh, không có một mảy may nào bổ ích cho
thiệt sự.
Than ôi ! dân khí chìm đắm,
Không phải một ngày sóng gió đưa đến.
Mà còn ngủ say mênh mông bốn phương,
Ta dựa đâu này, nếu không thức dậy,
Nòi giống nguy thay !
Bàn luận ấy lẽ tất nhiên chỉ làm cho Trần quí Cáp xa rời thêm ám xã
mà ông vốn có và vẫn còn nhiều cảm tình. Nhưng càng làm nổi bật vai trò
của phái Duy Tân và nội bộ của phái ấy càng được kiện toàn hơn.
Cũng vào thời kỳ này, Phan châu Trinh quyết định liên lạc với chính
quyền Pháp để công khai hóa và hợp pháp hóa phần nào tư tưởng và hoạt
động của phe phái mình. Ta biết ông có niềm tin xâu xa chủ thuyết Dân
quyền nên ông vẫn nghĩ người Pháp chưa đến nỗi tán tận lương tâm khi họ «
đẻ ra » dân quyền cho thế giới, làm tiền đạo cả phương Tây, nay lại bảo hộ
ta, đương thời cuộc ngọn triều Âu hóa toàn khắp phương Đông, các nước