mạnh láng giềng lại dòm ngó như thế này mà cứ để cho dân thuộc địa mình
đã ngu lại nghèo, thì chắc cũng không phải là lợi cho nước bảo hộ (…) Nếu
có người chỉ rõ cuộc nguy hiểm ra thế này, nguồn tệ hại ra thế kia, mà bàn
bạc một cách lưỡng lợi lâu dài, lại biết đâu chánh sách bảo hộ người ta
không thay đổi lại. Nghĩ thế mới làm một bài điều trần gởi ngay cho toàn
quyền, khâm sứ cùng các nhà báo, đại khái nói tình trạng nguy cấp bên
Đông dương này, cùng tệ trạng quan lại, làm cho tình ý hai nước không liên
hiệp nhau, mà kết cuộc xin cải lương chính sách bảo hộ. (GNKN LII và
LIII)
Đó là nguyên nhân Đầu Pháp chính phủ thư cái tên mà thiên hạ dùng
để gọi bức thư nổi tiếng đó gởi cho Pháp ngày 15-8-1906.
Đây cũng được xem như Tuyên Ngôn của Phong Trào Duy Tân đối với
chính quyền thực dân. Các điểm yêu cầu của tuyên ngôn công khai này lẽ tất
nhiên phải hiểu chỉ là tối thiểu của một thực chất tiềm ẩn lớn lao. Lời bằng
Hán văn rất thay đổi có khi hùng tráng, có khi bi đát, có khi uất nghẹn trình
bày :
A) Thực trạng quốc dân dưới sự thống trị của Pháp và quan lại Nam
triều.
- Thực trạng rất thảm thương đáng phải phát ra những tiếng kêu cứu,
nhưng « những người có trí thức thấy cái thảm trạng như thế, lo đến nòi
giống tiêu diệt, cũng muốn rung chuông gõ mõ đánh thức nhau dậy, để lo
phương cứu vớt lấy nhau, nhưng mà kẻ nào mạnh bạo thì trốn tránh ra nước
ngoài, chỉ kêu gào, than khóc mà không dám về, kẻ nhút nhát thì chịu vùi
đầu ở chỗ hương thôn đành giả đui, giả điếc mà không dám nói đến. Chưa
từng có người nào dám đến trước cửa quan bảo hộ phơi gan nhỏ máu, kể rõ
cái thủ đoạn tàn ngược của quan trường, cùng là cái tình trạng thảm khổ
của cùng dân, khiến cho cái tội ác của quan lại, và cái khổ cảnh của quốc
dân trong mấy mươi năm nay, lọt vào trong tai các quan Bảo hộ. Đến nỗi
nước Nam bấy giờ gần thành như một người ốm nặng gần chết, khó có
thuốc mà cứu chữa được nữa, đó thật là tội tại sĩ phu nước Nam, đã gây nên